Đoản: Tình yêu thời Covid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  “Cảnh sát Vương, ta mệt!!!
Bác sĩ Tiêu ,cố lên!!!!!”
  “Bác sĩ Tiêu,ta không chịu nổi nữa rồi
Cảnh sát Vương, cố lên!!!”
                                                
       -Way
      "Bác sĩ Tiêu, có thêm 20 ca mắc nữa hiện tại đang được chuyển đến bệnh viện cách ly"
       -Tình hình sao rồi?
      "Vẫn như các bệnh nhân khác"
      -Được rồi đợi tôi tí tôi qua liền
      "Dạ"
    Nghe điện thoại xong Tiêu Chiến thở dài, anh day day 2 thái dương của mình, mấy tháng nay anh làm việc liên tục không có lúc nào nghỉ ngơi nếu có cũng chỉ là cái chợp mắt rồi lại đứng dậy. Số ca mắc ngày càng tăng lên, số ca tử vong cũng tăng không kém khiến mọi thứ như rối loạn nhưng hiện tại bến phía bệnh viện của anh với phía cảnh sát đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh.
                                 
     -Way
     "Không xong rồi cảnh sát Vương"
     -Có chuyện gì sao?
     "Bên giám định ở sân bay vừa báo có một người trốn cách ly"
     -Ở đâu? Lâu chưa?
     "Ở sân bay XXX, chuyện xảy ra cũng mới đây thôi"
     -Được tôi qua liền
   Nghe điện thoại xong cậu tức tốc đến chỗ xảy ra việc đó. Dưới sự giúp đỡ của mọi người xung quanh Nhất Bác nhanh chóng bắt được cái tên trốn cách ly đó áp giải lên bệnh viện.
                               
   *Cốc.....cốc......cốc*
   -Ai đó?
   -Thưa bác sĩ Tiêu, cảnh sát Vương muốn gặp người.
   -Cảnh sát Vương sao?
   -Vâng
   -Được rồi tôi qua liền!!
  Nghe đến tên cậu, Tiêu Chiến bỗng dưng ấm ấp vô bờ. Nhất Bác lại đến thăm anh sao. Nhanh chóng bước đến chỗ cậu, lòng anh bồi hồi, vui vẻ.
    *Cạch*
    -Cún con đến thăm anh sao?
  Nhất Bác ngẩng đầu lên, trọng mắt cậu bỗng dưng toát lên một niềm vui khó tả. Anh đây rồi, bảo bối của cậu đây rồi!!! Nhất Bác đứng dậy tiến tới ôm Tiêu Chiến mà lòng không khỏi vui sướng. Nhưng chưa được bao lâu, cậu lại bắt đầu thương xót!!!!
    -Chiến ca anh gầy đi rồi.
    -Vậy sao nhưng em cũng đâu có béo hơn anh.
    Cả 2 cùng cười. Cậu ngồi xuống, đặt anh vào lòng mình mà vỗ về.
   -Nhất Bác anh mệt
   -Bảo bối ngủ đi
   -Ukm.
    Hạnh phúc!! Chỉ cần như vậy thôi là hạnh phúc lắm rồi. Chúng ta cùng cố gắng vì nhau, cố gắng vì cộng đồng. Ngủ đi!!! Sau đó lại đứng lên chiến đấu. Tương lại chúng ta còn dài.......
                                     
Ngày tận thế đến chưa còn không biết
Chỉ cần bên người là đủ rồi
Kiếp này không vẹn không trọn chữ tình
Kiếp sau tiếp tục là người tình của nhau”
                        _Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction