Đoản: Cõi sống và cõi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cõi dương có người
Cõi âm có ta
Rào cản âm dương cõi
Khiến 2 ta xa vời”
__________________
    - Nhất Bác, em nhìn kìa, đẹp chưa?
    - Đẹp , nhưng không đẹp bằng Chiến ca!!!
..............
    - Không xong rồi, xe bị mất thắng!!!
.............
    - CHIẾN CAAAAAAAA.
__________________
    Như những ngày thường lệ, Tiêu Chiến thức dậy sớm nhưng.......nụ cười trên môi anh đã không còn nữa. Hôm nay cũng là một ngày quan trọng, một ngày buồn đối với anh. Vận đồ đen trên người, Tiêu Chiến bước đến trên tay còn cầm một đóa hoa cúc trắng. Anh nhìn bia mộ lạnh lẽo mà đau lòng. Người anh yêu nhất đang yên nghỉ ở nơi thiên đàng. Anh cười!!! Nụ cười chua xót. Rõ ràng năm đó tai nạn , tại sao anh lại là người được cứu, là người sống sót và là người chịu đau khổ. Tiêu Chiến sờ lên bia. Lạnh quá!!! Tay anh mân mê dòng chữ: "Vương Nhất Bác". Sau đó lại mân mê bức ảnh của cậu. Cậu đang cười!!! Anh lên tiếng trách móc, giọng anh khàn khàn, nghe mà thương xót:
     - Nhất Bác em còn cười được sao? Anh đau khổ thế này!!! Em còn cười được sao??? Nhất Bác!!!huhu.
    Anh òa lên khóc nức nở. Ngày cậu ra đi, anh cũng khóc. Anh khóc như chưa từng được khóc, anh khóc đến mức không còn nước mắt để khóc. Tiêu Chiến dọn sạch mộ cậu, sau đó đặt lên trên bia mộ đóa hoa cúc trắng. Nhất Bác, an nghỉ nhé!!!
_________________
     Cậu nhìn bóng lưng anh khuất dần sau hàng cây mà lòng nhói lên. Tiêu Chiến của cậu, bảo bối của cậu.....gầy đi nhiều rồi. Nước mắt Nhất Bác rơi. Nước mắt cậu lãnh lẽo chứ không nóng hổi như anh. Một con ma như cậu làm gì có chuyện ấm áp cơ chứ!!!
Nhất Bác không thể luân hồi chuyển kiếp. Vì cậu còn chấp niệm quá cao đối với thế gian, lòng không được thanh thản để mà luân hồi. Cậu cố chấp không uống canh Mạnh Bà. Nhất Bác không muốn quên đi anh. Đấy cũng chính là một phần lý do. Mấy năm ở cõi âm, cậu đã nhiều lần xuống cõi dương để thăm anh, muốn nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến nhưng toàn thấy anh khóc. Nhất Bác chỉ hận mình không thể ôm lấy anh, dỗ dành anh. Cậu là quá vô dụng rồi đúng không???
___________________
     - Nhất Bác- giọng anh trầm ấm vang bên tai cậu. Lúc đầu cậu còn tưởng mình nghe nhầm vì Tiêu Chiến đã đi khá xa rồi. Đến lúc ngẩng mặt lên, Nhất Bác hốt hoảng vì đó đúng là anh. Anh......chả lẽ là nhìn thấy cậu sao???
     Tiêu Chiến bật khóc, Nhất Bác trở về với anh sao??? Anh nhài tới ôm cậu, nhưng sao lại không ôm được. Phải ha. Nhất Bác chết rồi. Vậy Nhất Bác ở trước mặt anh là.......ma sao??? Anh đi lùi lại phía sau.
    -Chiến ca, anh có thể nhìn thấy em sao?
   -Có......có thể.
   -Đừng lo, em không làm gì anh đâu.
   -Đồ Nhất Bác xấu xa.
   -Hả??? Anh nói cái gì vậy???
   -Huhu, rõ ràng là em đã về sao em lại không đưa anh đi cùng em???
   -Tiêu Chiến anh nói nhảm cái gì vậy. Anh còn sự nghiệp, còn gia đình. Anh khổng thể vì em mà buông bỏ mọi thứ được.
   - Không, Nhất Bác anh không muốn, anh chỉ muốn em thôi.
   - Anh.....chắc chứ???
   - Anh chắc!!
   -Vậy đi theo em- cậu chìa tay ra, lần này Tiêu Chiến có thể chạm vào Nhất Bác, cảm nhận được hơi ấm từ cậu.
   Cậu đưa anh đến chỗ Mạnh Bà, lúc đó anh mới biết là mình đã chết. Tiêu Chiến cười. Anh nở một nụ cười thật tươi. Cuối cùng anh cũng có thể bên cậu đời đời kiếp kiếp. Nhất Bác cũng cười. Mạnh Bà nhìn 2 người mà thầm cảm thán tình yêu của họ, thật không uổng công bà giữ anh lại. Hai người nắm tay nhau cùng uống canh, rồi lại cùng nhau bước đến cánh cửa của kiếp sau.
________________________
        “Tay trong tay bước đi
         Mạnh Bà canh uống cùng nhau
         Luân hồi chuyển kiếp bên nhau
         Kiếp này không thể cùng nhau
         Kiếp sau bên nhau cùng chia ngọt bùi...”
_______________________
                    _Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fiction