#10 In the name of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"그대 가자 맘 속에 생긴 이 무덤
봄은 와도 꽃 하나 안 피는 무덤."

"Ngôi mộ chôn chặt trong lòng tôi, khi em bỏ đi
Ngôi mộ không nhành hoa nở, dẫu xuân đã về"

- Kim So-Wol, "Ngôi mộ cô đơn".

-

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Kể cả Gun đã chỉnh âm lượng về mức nhỏ nhất, Daniel vẫn cảm nhận được âm thanh của cuộc gọi đến. Và Daniel không cần nhìn cũng biết ai đang gọi tới.

Từ khi tới luyện tập ở căn nhà trú ẩn của Gun, chuyện Gun hành xử kỳ quặc là điều khả dĩ. Hắn có thể trở nên im lặng một hồi lâu, có thể rời đi trong nhiều ngày, có thể quay trở về với người ngợm bầm dập và nụ cười tươi rói trên môi. Đấy là Park Jonggun, hắn ta vốn luôn kỳ quặc như thế. Ấy vậy, cách cư xử của Gun trước các cuộc điện thoại gọi tới gần đây làm Daniel cảm thấy kỳ cục quá sự cho phép. Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Thật lòng, nếu những cú điện thoại làm phiền bạn, bạn có thể tắt chuông, chặn số đấy đi, tắt nguồn điện thoại, thậm chí là rút sim ra. Nhưng Park Jonggun không một lần làm thế, hắn ta để điện thoại trên bàn, rồi lúc rảnh tay kiểm tra xem số đó còn gọi tới hay không.

Đó là một buổi tối khi Daniel đã chịu hết nổi khi thấy màn hình điện thoại của Gun phát sáng thêm một lần nữa.

"Anh nghe điện thoại đi", cậu nói. Gun ngó lơ cậu và tiếp tục nấu nướng. "Anh Goo gọi cho anh đấy", cậu nói tiếp.

"Ừ, cứ để đấy", hắn đáp. Cụt lủn. Daniel không hiểu nổi hắn ta đang bị làm sao, song cậu có thể đoán mối quan hệ của hắn và Goo đang có vấn đề.

"Nếu anh không muốn nghe điện thoại của anh ấy thì anh có thể chặn số mà?", Daniel nhướn mày. Bọn chúng đang chơi trò chơi gì đây? Tính đấu trí với cậu trong suốt thời gian cậu trà trộn vào "ổ địch" à? Tiếng thái thịt của Gun dừng lại kéo Daniel ra khỏi những giả thuyết về trò chơi tâm lý trong đầu.

"Nó không đơn giản như vậy"

"Ý anh là sao? Anh cảm thấy phiền thì anh chặn số đó thôi?"

Gun lắc đầu, hắn nói với cậu rằng mọi chuyện không đơn giản như thế. Daniel nghe câu nói của Gun mà càng thấy khó hiểu. Hai tên điên này, cùng mấy đứa thiên tài của Choi và lão già Choi cứ úp mở như thể cậu có năng lực đọc trí não không bằng.

"Em đang chưa hiểu lắm... Rốt cuộc là có chuyện gì?", cậu thật sự không hiểu nên đã gặng hỏi. Gun im lặng một lúc trước khi quay về phía cậu.

"Goo yêu tôi, chắc cậu cũng biết..."

Cái gì cơ, chuyện này thì ai mà biết được. Daniel không thể giấu diếm bộ dạng sửng sốt của mình. Hai tên này lập dị y chang nhau, cậu còn không nghĩ Goo với Gun có khả năng yêu người khác.

"À, vậy thì cậu không biết rồi", Gun nói. Suy xét lại thì cậu thấy cũng đúng, cho dù cậu chỉ gặp Goo một, hai lần nhưng có một lần khi Goo khoác vai lên cơ thể thứ hai của cậu và nói rằng Gun chỉ là một tên biến thái có hứng thú với cả nam cả nữ, điệu bộ của Goo rất kỳ lạ khi ấy. Như thể, gã ta đang ghen vậy...

"Goo chưa bao giờ là một người đơn giản, cho nên câu chuyện này không đơn giản. Gã ta phức tạp hơn nhiều so với bất cứ điều gì gã ta trưng ra ngoài mặt", Gun tiếp tục.

"Em hiểu Goo là con người phức tạp nhưng nếu anh đã không thích Goo thì anh nói thẳng với anh ta thôi. Em không nghĩ anh sợ đánh nhau với gã?"

Giờ thì điều này thật kỳ cục. Gun chưa bao giờ né tránh, kể cả đòn đánh như vũ bão của hàng trăm kẻ thù.

"Đó không phải là ở chuyện tôi và gã ta đánh nhau. Goo yêu tôi, đó mới là vấn đề phức tạp. Ở trong thế giới này, tình yêu là thứ nguy hiểm. Nó là thứ đáng sợ khôn lường. Nó có thể khiến một con người không sợ chết hoặc sẵn sàng chết, vì nó khiến người đó không còn gì để mất. Goo là người như thế. Goo yêu theo cách như vậy."

Daniel dần hiểu ra vấn đề trong câu trả lời vòng vo của Gun.

"Anh nói như Goo có thể tàn sát nhân danh tình yêu vậy."

"Đúng mà, gã ta đã từng làm vậy", Gun châm điếu thuốc. "Cho tới khi tôi ngăn gã ta lại"

Daniel không tin vào những gì cậu đang nghe. Cậu đã nghe nhiều lời bàn tán về "Goo Kim điên dại", nhưng "Goo Kim điên tình" là điều cậu không nghĩ mình phải nghe.

"Thật vậy sao?"

"Ừ, gã ta đã xông vào chém chết cả một băng nhóm đối đầu với tôi trong quán karaoke. Ngay sau khi hát tặng tôi một bản tình ca."

"Vậy việc anh không chặn số của Goo là do anh sợ gã ta sẽ làm liều?"

Gun nhìn đi chỗ khác và Daniel chợt nhận ra những sự thật đằng sau. Cậu có thể chưa giỏi xử lý mấy việc ân oán giang hồ anh em xã hội, chứ vấn đề tình yêu thì cậu lại nắm rõ nó trong lòng bàn tay.

"À không, em nói vậy là không đúng rồi. Việc anh không chặn số của Goo là do anh thích điều đó. Anh thích khi anh ta như thế... Anh có yêu anh ta không, Gun-hyung?"

Daniel để cho Gun thời gian nghĩ ngợi và rít nốt điếu thuốc trong tay. Gun không thích đồ ăn ám mùi thuốc lá, do vậy hắn rửa sạch tay trước khi tiếp tục công đoạn chế biến thực phẩm. Tối nay Gun nấu món Tori Nanban Soba (mì soba gà).

"Tôi nghĩ gã ta trông rất điển trai và nóng bỏng khi gã liều mạng vì tôi. Goo là người đầu tiên, và có lẽ là duy nhất, làm điều đó cho tôi mà không cần mệnh lệnh, hay chỉ thị, hay tiền bạc. Tôi không thể nói dối cậu rằng tôi không thích sự quan tâm của Goo dành cho tôi. Tôi rất thích việc đó, và thật sự muốn được đắm mình trong toàn bộ sự chú ý của gã. Gã có thể có được tôi nếu gã ta kiên trì."

Gun bỏ thêm hành lá vào nồi nước dùng. Hắn chỉ tay ra hiệu cho Daniel đứng lên chuẩn bị bát đũa để ăn tối.

"Nhưng yêu thì không. Tôi không có tình cảm với những người như Goo Kim... Hẳn cậu hiểu ý của tôi."

Gun cười với cậu khi điện thoại của hắn reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro