#11 Push me, pull me, win me, lose me[ABO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Alpha!Goo x Alpha hoá thành Omega! Gun.

Hôm qua đọc được short trên page "Googun ; dt ra để gió cun thuyn bay" mà thèm ABO cha đẻ >:P Tôi chưa bao gi nghĩ Gun có bu s tr nên hin du. Hn đã nóng tính thì nay s cc cn hơn rt nhiu, thêm qu moody na hành Goo ra bã😊 .

-

Bụng Gun quặn lại khi hắn đi qua đám gàn dở đang phì phèo thuốc lá, sinh linh bé nhỏ trong bụng hắn luôn "phản ứng" mỗi khi hắn ngửi thấy mùi khói thuốc. Tuyệt, thai kỳ đã bắt ép hắn phải cai "bộ môn" yêu thích của mình. Một cách đầy giễu nhại, có thai giúp hắn ta sống lành mạnh hơn bất kỳ trung tâm cai nghiện, giáo huấn nào hắn từng trải qua.

"Bình tĩnh nào bé yêu", Gun đặt tay lên bụng, cái thai mới chỉ 8 tuần nhưng đã rất cứng đầu cứng cổ. Con rt ging em, thằng chó đầu vàng đã nói hắn câu đấy khi hắn phàn nàn về những triệu chứng của thai kỳ. Gun xoa xoa bụng mình một cách nhẹ nhàng nhưng cơn đau đã không dứt còn đánh thức cơn buồn. Và điều đấy thật khó chịu, điều đấy làm Gun điên tiết.

"Chúng mày có dập điếu thuốc lá đi không?", Gun nghiến răng quát lớn. Hắn trừng mắt nhìn đám thanh niên, tay hắn siết chặt lại. Goo không đồng ý để hắn đánh nhau khi mang thai. Bác sĩ bảo Goo rằng các "mẹ" bầu rằng đừng kích động trong ba tháng đầu của thai kỳ, bởi điều đó là không tốt cho thai nhi, có thể dẫn tới sảy thai hoặc nhiều biến chứng nguy hiểm. Nhưng, mấy tên bác sĩ suốt ngày lúi húi trong phòng bệnh đâu biết đống hormone rối loạn trong đầu Gun đang khiến hắn phát rồ như thế nào.

"Mày là đứa đéo nào mà dám lớn tiếng?". Gun chưa để thằng nhóc to mồm trong đám đấy nói hết câu, hắn đã lao ra đấm nó túi bụi. Vệt máu văng lên bám vào mặt Gun, khuỷ tay hắn tê lại sau những cú móc hàm. Mấy đứa choai choai này chả có bố mẹ để mà thương tiếc, cũng bị ngó lơ bởi xã hội nên hắn sẽ chẳng phải lo tới việc nhận đơn kiện cáo hay bị bắt giam vì tội hành hung. Mà kể cả có bị bắt giam thì tụi nó có thể làm gì Park Jonggun? Gun bóp mồm thằng nhóc khiến những chiếc răng trong hàm chiếc ở lại, chiếc rơi ra.

"Mày còn muốn hút thuốc nữa không, thằng súc vật?"

Đám thanh niên ôm thằng bạn mình chạy khỏi kẻ điên diện đồ trắng. Hắn vuốt ngược tóc và lấy tay lau đi vệt máu bám trên mặt. Thật kỳ lạ, bụng hắn dịu lại khi hắn đánh nhau xong xuôi. Đứa bé giống hắn thật, giống cả Goo Kim nữa... Gun đột nhiên thấy nhớ người đàn ông lắm mồm ở nhà. Hắn mỉm cười, tay hắn xoa nhẹ phần bụng gồ lên sau lớp áo, hắn nên về nhà thôi Goo chắc hẳn đã ở nhà đợi hắn rồi.

"Bà xã đã đi đâu vậy? Sao em không gọi cho anh để anh qua đón?", giọng nói nhão nhoét phát ra từ phía trong khiến hắn rợn người. Trong lúc đi đường, hắn nhớ Goo kinh khủng, hắn nhớ mùi tin tức tố ngai ngái hơi ám mùi khói tựa mùi Houjicha tới mức cồn cào, hắn muốn được Goo ôm vào lòng, thậm chí hắn muốn chui vào trong người Goo theo nghĩa đen. Thế mà khi hắn về tới nhà, nhìn thấy gương mặt gã ta lại khiến hắn nổi đoá. Thật khó hiểu mà.

"Không phải chuyện của mày. Mày nấu cơm chưa? Đã dọn nhà và phơi quần áo chưa?", Gun gắt gỏng, hắn đặt túi thức ăn xuống sàn. Goo tiến lại gần, choàng tay qua người hắn, ôm hắn vào lòng, tay kia không quên cầm lấy túi đồ mới bị Gun quăng quật bừa bãi.

"Anh làm hết rồi. Hôm nay nhá, anh còn mua cho vợ rượu gừng để vợ bớt ốm nghén đó", Goo xoa lưng Gun, để đầu hắn tựa vào vai mình. Gã ta biết thừa Gun mới đi đánh nhau về, mùi máu tang tưởi phảng phất trên bộ đồ của hắn ta khiến gã rất khó chịu. Song, Goo thấy rằng gã nên ưu tiên sự bình yên của tinh thần Gun trong tối nay hơn là mang chuyện đấy ra nhiếc móc Gun. Từ khi bước vào tuần thứ 7 của thai kỳ, Gun bị ốm ngén nghiêm trọng. Hắn vùng dậy vào mỗi sáng sớm và nôn thốc tháo trong nhà vệ sinh tới mức hắn đi lảo đảo về giường làm Goo phải đỡ hắn dậy. Hắn chẳng ăn được gì nhiều, tâm trạng thì thất thường, thi thoảng Gun trở nên mệt mỏi trong thời gian dài làm Goo lo lắng. Gã đã đưa Gun đi khám phụ sản, và cũng chẳng ngạc nhiên với cách sống bất cần của Gun khiến các triệu chứng trong thai kỳ trở nặng. Goo từng căng thẳng cực độ trong những tuần đầu tiên, đặc biệt là trong tuần thứ 5, Goo vẫn còn nhớ bác sĩ đã gọi Goo ra dặn riêng rằng Gun có tỉ lệ khá cao sảy thai khá cao rơi vào ngưỡng 20%. Vì vậy, Goo rất quan tâm và theo sát Gun từ chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, tới những việc khác để cải thiện chất lượng cuộc sống và tinh thần. Không có thằng đàn ông nào lại muốn vợ và con mình gặp nguy hiểm cả.

"Tao không thích uống rượu, nhưng nếu nó có thể giúp tao đỡ nghén thì tao sẽ uống một cốc sau khi ăn". Gun lạnh nhạt đẩy Goo ra.

"Em không thể hôn yêu chồng em một cái à?", Goo bĩu môi phụng phịu. Tay gã quyết không buông bỏ Gun mà choàng qua lưng hắn, gã cạ mũi vào phần cổ của Gun, đặt môi hôn nhẹ lên vùng gáy nhạy cảm làm Gun rùng mình. Tin tức tố của Goo khiến cơ thể Gun phản ứng, hắn ghét mỗi khi tâm trí hắn trở nên thù ghét người đàn ông này nhưng cơ thể thì lại quỵ luỵ gã.

"Không, giờ ngoan đi và đi dọn cơm nước cho tao". Gun gỡ tay gã ra khỏi người mình. Thằng cha này nhiều lúc giống chó mà nhiều lúc giống bạch tuộc với những chiếc xúc tua bám dính. Hắn đi về phòng để Goo lại một mình lo sửa soạn mâm cơm.

.

"Goo, mày có thể đi mua bánh gạo cay và kem việt quất được không?", Gun nói. Bây giờ là 2 rưỡi sáng, người bên cạnh hắn vẫn chưa tỉnh ngủ. Gun nghĩ rằng chẳng có ai làm hắn ta điên đầu như gã ta, tới cách cách gã ngủ trông thật đáng ghét.

"Kim Joon Goo", Gun đá mạnh vào đùi gã khiến Goo kêu lên một tiếng thất thanh.

"Đi mua bánh gạo cay và kem việt quất", Gun kéo chăn qua một bên. Goo vò đầu, cố gắng trở nên tỉnh táo hơn để thực hiện theo chỉ đạo của vợ gã. Trong tiềm thức, gã đang ngao ngán kêu gào và hối hận chỉ vì một lần gã không kiềm chế được mình chơi rách cả bao mà giờ gã phải chịu cảnh hành hạ như này suốt 9 tháng 10 ngày.

"Em bị ốm nghén nặng thì em nên tránh các món ăn cay, nóng với mặn", Goo nói với giọng chưa tỉnh ngủ, loạng choạng mặc quần áo để đi ra ngoài mua đò. Gã chả nhớ ví của gã để đâu.

"Mày nói nhiều thế nhỉ? Mày có đi mua được không hay tao bảo thằng khác mua hộ?". Goo biết Gun không hề có ý doạ nạt, đàn ông xung quanh Gun nhiều quá mức cho phép. Có kẻ còn từng cả gan tuyên bố với Goo rằng kể cả Gun có chửa đi chăng nữa thằng đấy vẫn sẽ nuôi con riêng của Gun như con đẻ của mình. Người-sắp-trở-thành-bố Goo Kim có quá nhiều mối bận tâm, lo âu mà.

"Được rồi, được rồi, vợ yêu đừng nóng. Anh đi mua cho vợ đây...". Bánh gạo cay với kem việt quất à, nghe kết hợp cũng ngon đấy. Sau khi Gun có thai, Goo mới biết được một điều thú vị rằng người chồng sẽ có thể bị hội chứng Couvade, tức gã sẽ bị lên cơn thèm ăn, và đau đớn thay vợ mình. Đấy là lý do tại sao dù vợ mới là người mang bầu, mà các anh chồng lại mụ mẫm lên trông thấy. Con người quả là loài động vật hay ho, Goo thầm nghĩ. Thế nên, thường Gun đòi ăn cái gì, Goo sẽ mua gấp đôi khẩu phần lên để gã ăn cùng, tất nhiên là trừ những sự kết hợp quái dở như có lần Gun từng đòi ăn bánh kem dâu chấm mù tạt.

"Vợ con ở nhà nhé", Goo chưa kịp bước ra khỏi phòng, gã đã bị Gun kéo tay lại và hôn lên má gã.

"Cảm ơn bố nó", Gun nói, tay mân mê vạt áo sơ mi hắn đang mặc trên người. Chiếc áo của Goo (giờ đã là của hắn), có mấy hoạ tiết Louis Vuitton trông quá bóng bẩy. Đầu gã hơi cúi xuống làm hắn có đôi chút ngượng ngùng thật chẳng giống hắn gì cả. Hắn đành nhìn đi chỗ khác.

Đáng yêu chết mất thôi, con tim Goo thét gào loạn xạ. Goo cảm tưởng - à không, gã ta không cảm tưởng, thực tế gã có thể làm tất cả cho Park Jonggun, chỉ cần hắn yêu cầu. Chỉ cần Gun yêu cầu, Goo có thể chết cho hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro