#12 Love potions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Fic viết từ 3 năm trước, hôm qua mới khai quật lên :)))) Điềm thật tôi lò vi sóng với GooGun đúng dịp này năm 2021. Nhớ hồi đó mình tôi một con thuyền luôn. Được cái shipdom bé nhưng mồm tôi to nên không sợ gì.

-

“Mày có rõ đi thu họ cả mấy trăm băng nó cực khổ thế nào không?”, Goo Kim kêu lên ông ổng. Hắn lên giọng, bặm trợn, lèm bèm và cạy khóe cả tiếng đồng hồ khiến mọi giới hạn chịu đựng của Gun co rúm thành một đoạn.

“Mày muốn phải cấy thêm bao nhiêu thanh sắt vào người nữa, Kim Joon Goo?”, Gun gằn giọng. Tên điên này đâu có lạ lẫm gì máu nóng của gã, hắn đã ở bên gã mấy năm nay rồi nhưng hỡi ôi lạ kỳ làm sao khi hắn ta vẫn còn nhởn nhơ đùa cợt. Nói rồi, Gun nhảy vào túm lấy cổ áo gã, giương cao nắm đấm và đấm cật lực vào gương mặt nhe nhởn của tên tóc vàng.

“Mày câm mồm được chưa?”

“Mày mơ hả Gun?”

Goo cười khằng khặc, quệt tay lau vệt máu nhoe nhoét nơi gò má. Mày đánh kém hơn lần trước đấy, nhớ gương mặt điển trai của tao quá à?”
Goo nói không sai, lực đấm của hắn kém hơn thường ngày. Có thể do hắn chán ngấy những trận xô xát vô bổ với tên này nhưng cũng có thể do hắn nhớ tên này, dù gì cũng đã mấy tháng rồi hai người chưa gặp.

“Thôi nào... thừa nhận đi Gun, vì kiểu gì mày cũng tỉnh dậy bên tao thôi”, dứt lời Goo hất tay hắn ra khỏi cổ áo. Sửa soạn lại caravat, gã đưa mắt liếc nhìn cơ thể hắn một cách chậm rãi. Chà, hôm nay chiếc quần âu của Gun có vẻ ôm sát vùng hạ bộ hơn mọi khi. Trong lúc Goo bận rộn thu nợ hắn đã tập tành thì phải, những múi cơ ẩn hiện qua lớp áo sơ mi thật không đùa được. Goo liếm môi, trông gã chẳng khác con thú săn khát máu là bao khi mọi ham muốn trần tục hằn lên thành từng vệt trong đôi mắt.

“Chúng ta có thể tới khách sạn… nếu mày không có hẹn”, gã nói, giọng gã bình thản như đây là điều hiển nhiên.

“Được. Nhưng mày lái xe”, Gun châm điếu thuốc và rít một hơi thật sâu. Hãy cứ coi như những lời vừa rồi thay cho câu “anh nhớ em” vậy.

Jong Gun mặc nhiên bớt đoái hoài chữ tình. “Khi bạn thấy những thứ đồ hiệu trở nên tầm thường thì tức là tình yêu đã trở nên xa xỉ”, ít nhất những kẻ bất lương như hắn tin vậy. Mặt khác, hắn đâu lạ lẫm gì trước Goo hay những kẻ như Goo, hắn không ngại trò chơi tình ái của đàn ông. Tiếng khóa cửa kêu lạch cạch, Goo liền đẩy mạnh hắn vào cửa. Mỗi khi làm tình Goo hay có thói vồ vập, gã hôn ngấu nghiến đôi môi của hắn trong khi đôi bàn tay gã lẩy bẩy mở từng cúc áo. Gun không có vấn đề gì với thái độ này, những mối quan hệ hắn qua lại cũng từa tựa như gã. Tất cả đều chóng vánh, bộc phát bùng lên như ngọn lửa rồi lụi tàn một cách nhanh chóng, kéo dài tới 2 hoặc 3 tiếng là cùng (thông thường Goo sẽ là 2 tiếng). Gun đưa tay lên nắm chặt mái tóc tẩy vàng hoe và khẽ rên lên từng tiếng đứt đoạn. Hắn muốn lưu lại trên da thịt gã, hắn muốn cảm nhận mùi nước hoa nồng khó ngửi của gã, cả mùi keo vuốt tóc và mùi hồng trà thoang thoảng gã thường uống ban chiều. Vì hắn biết rằng Goo chẳng bao giờ ở lại.

"Tao thuê tới tầm sáu giờ sáng mai nên mày cứ thoải mái 'nghỉ dưỡng' nhé", Goo cười và nói. Hắn châm điếu thuốc và nhìn Goo rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro