#13 On a rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Hà Nội mưa lắm quá tôi bị nhớ anh bé. Chết thật, như bị Gun chơi ngải vậy. Đây hẳn là cảm giác của Goo Kim 24/7 😭...

-

"Bỏ ra, đừng ôm ấp nữa."

Kim Joon Goo và cái tật thích đụng chạm "skinship" đầy phiền phức của gã ta làm Gun thấy phiền. Gã ta đi theo hắn là kiểu gì cũng bám như sam, đưa tay lên nựng má, khoác vai. Đặc biệt mỗi khi gã ta đặt tay lên vai hắn, gã sẽ cố gắng đẩy người hắn áp sát vào người mình như lúc này đây gã và Gun đang đi chung một chiếc ô.

"Trời đang mưa mà! Tao với mày đi cách xa nhau sẽ bị nước mưa hắt lên quần áo mất. Tao không muốn bộ đồ hiệu mới cóng này bị bẩn."

Chiếc ô Gun mang theo không hề nhỏ bé, chật hẹp gì so với tạng người của hai gã, trái lại còn đủ rộng để hai gã đi cách nhau một khoảng vừa đủ. Thế nên mấy lời của Goo chỉ mang tính bao biện. Chả có lý do gì để đi sát xịt với nhau trên đường như này. Gã ta hẳn hay biết gã đang làm mỗi bước đi của Gun trở nên loạng choạng, mất thăng bằng do gã cứ vồ vập lấy hắn.

"Mày đừng có mà điêu toa! Mày buông tao ra và đi cạnh tao một cách bình thường cũng có ướt đâu, mà mày phải dí vào người tao như thế?"

Goo bắt đầu mè nheo. Gã ta giãy lên, lắc đầu kêu ca rằng Gun không thể sống ích kỷ như vậy, rồi thì hắn và gã ta là "đối tác, bạn thân, bạn cùng nhà" hắn tuyệt nhiên không thể làm thế với Goo được. Gun không phản ứng và tiếp tục đi tiếp bỏ xa gã dính mưa chạy theo sau. Được một đoạn, Goo tỏ thái độ hờn dỗi.

"Vợ hết thương tôi rồi đúng không!?", gã ta rống lên làm những người đi đường ngoái đầu lại nhìn hai gã trai cãi cọ dưới trời mưa. Họ đang thì thầm, bàn tán gì đó làm Gun phát ngại lên được. Kim Joon Goo luôn ầm ĩ, to mồm như thế bắt ép hắn ta phải chiều theo ý gã, để làm gã im đi.

"Cho nói lại, ai vợ mày?", Gun cau mày thụi cùi trỏ vào lườn gã tạo cơ hội cho Goo vùng vẫy, khóc lóc to hơn.

"Có gì đâu mà phải tru troé lên. Ôm thì ôm, đừng to mồm thế"

Thật hết nói nổi. Gun phải đầu hàng trước tên dở người, nếu không gã ta sẽ vùng vằng nhiều giờ liền. Thiệt tình, 19, 20 tuổi rồi mà còn như trẻ con, Gun chép miệng.

Goo tháo lớp vai diễn hờn dỗi ra và ôm chầm lấy eo của Gun. Gã cười tít mắt, dụi đầu nũng nịu như con chó cưng lâu ngày không được gặp chủ.

"Đi nhanh về không mưa to hơn, thằng đần.", Gun lạnh nhạt. Hắn ta không hiểu tại sao trên đời lại có tên thích tiếp xúc thân mật như thế. Hắn có hẹn hò với đàn bà cũng không thấy họ cần âu yếm, vuốt ve nhiều như Goo Kim. Tên này cứ kéo hắn vào lòng không ngơi như thể gã đang lên cơn nghiện!

"Mày cũng thích được tao ôm yêu còn gì?", giọng Goo phụng phịu, bờ môi của Goo sượt nhẹ qua má Gun. Gã cảm nhận được má Gun hây hây đỏ. Goo biết là Gun thích điều đó, mỗi tội hắn chưa bao giờ thật lòng với chính mình. Hắn ta có thể chửi bới, đẩy gã ra xa, thậm chí là đánh gã nhiều phen ra trò nhưng Gun vẫn thích được Goo theo đuổi, quan tâm và yêu chiều. Đó là nguyên do tại sao hắn có tỏ thái độ khó chịu, song chưa từng khước từ gã.

"Tao không thích. Đang ở chốn đông người."

Ai dám cãi lời bà xã của mình. Gã ta đặt một nụ hôn lên tóc Gun, rồi ôm hờ eo hắn. Không biết Gun có để ý không, mái tóc và người hắn luôn rất thơm mùi sáp và nước hoa. Goo hay giả vờ ngủ để lén theo dõi xem Gun làm gì vào mỗi buổi sáng sớm. Hắn sẽ dành ra hai tiếng chải chuốt, chăm sóc da mặt và chọn quần áo. Gã vẫn còn nhớ mấy lần gã ngủ quên trên ghế sofa khi đợi Gun tới công đoạn sấy tóc.

"Lát về, cho tao sang nằm ôm mày ngủ nhé. Nhớ Park Jonggun lắm...", mắt Goo mở to chớp lia lịa tỏ vẻ cún con đáng thương cầu xin. Gun cười nhếch mép, tên này có bao giờ chịu nằm ngủ mà chỉ có ôm nhau, hay dừng lại ở hôn môi.

"Sang phòng tao ngủ chỉ ôm thôi à, có làm gì khác không?"

"Mày muốn tao làm gì không?"

Goo tíu tít. Gã cầm ô giúp Gun để Gun mở cửa phòng. Tay gã không đợi được mà mò lần dọc người hắn, dừng lại ở phần hông. Gun mặc quần âu lên form rất đẹp, Goo không thể rời mắt. Hắn ta chăm tập tành nên mông gã ta tròn trịa, diện những bộ vest thiết kế riêng tôn lên những đường cong quyết rũ ấy. Goo lả lơi xoa bóp nhẹ bờ mông của Gun. Gun đưa tay ra sau khẽ khàng gỡ tay gã khỏi người mình. Vậy mà bàn tay hư hỏng, cứng đầu của Goo không chịu buông lơi.

"Nứng lắm rồi hả?", nghe tiếng cửa mở làm tâm can Goo cảm thấy như được giải thoát. Về nhà rồi, gã ta có thể làm mấy trò sến sẩm mà không bị Gun càm ràm.

"Mày như bị nghiện ấy nhỉ?", Gun bước vào trong, cởi giày ra và xếp gọn gàng lên tủ. Goo giũ ô trước khi để vào kệ. Ở nhà với Gun, Goo phải bắt mình vào cuộc sống nề nếp. Hắn ta là một người Nhật gia giáo điển hình, hắn ưa thích mọi thứ ngăn nắp, chuẩn chỉ và có phép tắc. Goo sẽ ăn, ngủ đúng giờ và về đúng giờ. Và gã hay thấy Gun sắm sửa những thứ đồ gia dụng nhiều kiểu dáng hay ho đặt từ Nhật về.

"Đúng! Anh bị nghiện vợ mà tại sao lại không nghiện cho được", Goo thốt lên khiến Gun cười khúc khích.

"Tao hơn tuổi mày đấy, xưng hô cho cẩn thận", Gun ra tín hiệu cho Goo cởi caravat hộ mình.

"Vợ không yêu chồng gì cả...", Goo đưa tay cởi caravat cho Gun, không quên hôn lên môi Gun.

"Mè nheo ít thôi, đi nấu cơm đi."

"Dạ, thưa em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro