Hôn Ước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ngày đám cưới của anh và cậu'
Cha Sứ : Quế Ngọc Hải con có đồng ý lấy Nguyễn Văn Toàn làm vợ dù ốm đau, bệnh tật, giàu sang hay nghèo hèn cũng phải ở bên nhau suốt đời
Hải : con đồng ý
Cha Sứ : Nguyễn Ngọc Ân con có đồng ý lấy Quế Ngọc Hải làm chồng dù ốm đau, bệnh tật, giàu sang hay nghèo hèn cũng phải ở bên cạnh nhau suốt đời
Toàn : con đồng ý
[Chú Ý : chap này Toàn sẽ lấy tên giả nha đọc đi rồi mọi người sẽ hiểu vì sao mình lại đổi tên ]
Cha Sứ : ta tuyên bố 2 con chính thức thành vợ chồng !
' sao khi làm lễ tiếp khách ở nhà hàng anh chở cậu về nhà, bầu không khí trên xe là sự im lặng ,không ai nói với ai câu nào ,chẳng phải anh và cậu vừa thề non hẹn ước dưới nhà thờ đó sao ? về đến nhà anh lạnh lùng bước xuống xe không màng đến người ngồi trên xe , quản gia nhìn thấy mà có chút chạnh lòng'
[ Quản Gia = QG ]
QG : cậu Ân , cậu đừng buồn chuyện tình cảm có thể vun đắp từ từ mà, cậu đừng lo lắng quá
' cậu nở nụ cười thân thiện '
Toàn : cháu không sao , chú đừng lo
QG : để tôi giúp cậu đem đồ vào trong nha
Toàn : chú cứ gọi cháu là Ân chứ đừng gọi bằng cậu nữa ,cháu nghe không quen ạ
QG : được rồi vậy cháu mau vào nhanh đi đừng để cậu chủ chờ
Toàn : dạ
' nói xong cậu đi lên phòng '
' trên phòng '
Hải : lên rồi sao , vào tắm rửa đi tôi có chuyện muốn nói với em !
Toàn : không cần đâu có chuyện gì anh nói luôn đi lát tắm sao cũng được
Hải : được vậy tôi nói luôn , chắc hẳn em cũng biết tôi và em lấy nhau là do bame 2 bên lập hôn ước rồi phải không
Toàn : em biết là Nguyễn Gia gặp khó khăn Quế Gia vì tình xưa nghĩa cũ nên không vì thế mà hủy hôn còn đầu tư vốn vào để lập lại Nguyễn thị vì đều này em rất biết ơn gia đình anh
Hải : bame tôi cũng rất quí em vì thế tôi muốn sao một năm với lý do là chúng ta không hợp nhau và li hôn , họ sẽ không nói gì được , nhưng em yên tâm tôi sẽ cho em một số tiền
' cậu nghĩ một lúc rồi nói '
Toàn : không cần đâu , xem như trong khoảng thời gian 1 năm này em làm tốt vai trò của mình để báo đáp ân tình gia đình anh đã giúp Nguyễn Gia , thật may là anh không ghét em
Hải : tôi không ghét em nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ chấp nhận em , tình yêu hôn nhân trên chính trị nó không hề tồn tại trong tôi và tôi cũng không muốn phí thời gian với nó
nếu không phải do hôn ước này đã định sẵn từ lâu thì người hôm nay trên lễ đường với tôi là Gia Linh chứ không phải là Ngọc Ân em !
Toàn : xin lỗi đã chia cắt 2 người ...
Hải : đừng nghĩ đó là lỗi của em tất cả cũng chỉ vì chữ tiền mà thôi , muộn rồi em mau tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi , giường này tôi nhường cho em tôi sẽ ngủ sofa
' nói rồi anh đi lại giường lấy gối và tiến lại phía sofa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cả ngày hôm nay mệt mỏi quá rồi còn gì , phía cậu chỉ biết lặng im ,bước vào phòng tắm cởi bỏ những thứ đắc tiền thuộc về Ngọc Ân , mấy ai nhận ra gương mặt khả ái xinh đẹp này lại chi chít những vết thương mới cũ ,không chỉ khuôn mặt và trên người cậu nơi nào cũng bầm tím được cậu tỉ mỉ che đậy bởi lớp makup hoàn hảo'
Toàn : nguyễn văn toàn sao mày lại khóc chứ lẽ ra mày nên vui mừng vì thoát được Nguyễn Gia ,chỉ 1 năm thôi mày sẽ được tự do anh ta không ghét mày , đúng không được khóc
' trở về 1 tháng trước '
' Nguyễn Gia '
Ngọc Ân : mẹ à con không muốn lấy tên Quế Ngọc Hải đó đâu , anh ta là tên máu lạnh , nếu con lấy anh ta thì anh ta sẽ hành hạ con chết mất ...mẹ ...
Mẹ Ân : cũng không phải vì con ăn chơi trác táng nên Nguyễn Gia mới lâm vào tình cảnh này à ? nếu không phải mẹ bao che thì giờ này ba con ổng đã giết con chứ không đến lượt Quế Ngọc Hải đâu !
Ngọc Ân : con không biết đâu ,mẹ phải giúp con nếu không con tự tử cho mẹ coiii
( bà mẹ nó dẹo )
Mẹ Ân : đi đi cho rảnh nợ ..
Ngọc Ân : mẹ.....huhu , Toàn đâu ra đây tao bảo
' cậu hớt hải từ trong bếp chạy ra '
Toàn : dạ dì gọi con
Ngọc Ân : nhanh lên sao mày chậm chạp quá vậy
' ả tức giận nhéo liên tục vào người cậu , dù đau nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng nếu không sẽ còn hơn thế nữa '
Toàn : em xin lỗi
Ngọc Ân : mẹ à mẹ kiu nó ra đây làm gì vậy nhìn mặt nó là con không ưa rồi đồ con hoang !
Mẹ Ân : không phải để giải quyết chuyện của con hay sao ?
Ngọc Ân : mẹ muốn nó thay con lấy Quế Ngọc Hải ?
Mẹ Ân : đúng vậy !
Toàn : không ..con không muốn lấy một người mà con không yêu
' nghe vậy ả đứng lên táng cậu một cái '
Ân : mày trừng mắt cái gì ? mày tưởng mày là ai trong cái nhà này ? nếu không phải do mẹ tao rũ lòng thương mày thì mày đã chết theo cái con hồ ly kia rồi
' ý ả nói là mẹ cậu '
Mẹ Ân : nếu như năm xưa mẹ mày không quỳ xuống năn nỉ khóc lóc với tao để xin cho mày ở lại Nguyễn Gia thì bây giờ mày có như ngày hôm nay không ? tốt nhất mày nên biết thân biết phận đi
' cậu khóc '
Toàn : không ..con không muốn
Mẹ Ân : không muốn cũng phải muốn , chống đối thì bọn nhóc ở cô nhi viện tao sẽ cho người tống cổ chúng nó hết để xem mày giúp chúng nó bằng cách nào
Toàn : dì đừng làm hại đến tụi nhỏ chúng vô tội..con cưới mà..
Mẹ Ân : biết điều thì đến đó ăn nói cho cẩn thận nếu như mày để họ biết mày thay thế Ngọc Ân thì bọn nhỏ ...
Toàn : con biết rồi ...
Ngọc Ân : đúng là nhìn cái bản mặt chả ưa nổi , đồ con hoang
' nói rồi 2 mẹ con ả bỏ đi lên phòng để cậu ngồi đó khóc trong tủi nhục , cùng là con của Nguyễn Gia nhưng cậu là con của vợ lẽ còn người phụ nữ lúc nãy chính là vợ lớn ( nhưng không được công nhận ) vì năm xưa do ông uống say nên đã cưỡng bức bà nhưng ông một mực không nhận vì bà muốn cậu cũng có ba như những đứa trẻ khác nên bà đã đến Nguyễn Gia van xin cho cậu được ở lại , ngay từ đầu khi nhìn thấy cậu bà ta đã không có thiện cảm vì muốn được hành hạ bà ta ghét cay ghét đắng cậu đã đồng ý nhận nuôi để sao này hành hạ cậu , từ khi cậu vào Nguyễn Gia ông cũng chẳng màng đến ông vô tâm đến mức cậu bị hành hạ đánh đập cũng xem như người hầu kẻ hạ ông cũng chẳng quan tâm ,hơn vài tháng sau đó cậu nghe tin mẹ mình đã mất vì bệnh ,nhưng bà ta ác độc đến cả nhìn mẹ mình lần cuối mà bà ta cũng không cho ,mỗi lần cậu nhớ bà muốn đến thăm bà lén đi đến mộ thăm bà , nhìu lúc cậu rất muốn trốn khỏi đây nhưng bà ta luôn lấy bọn nhỏ ra đe doạ , đó là nhà trẻ do mẹ cậu đã lập nên vì thế cậu luôn nhẫn nhịn , quay về hiện tại '
Toàn : tôi cứ tưởng anh là tên máu lạnh như lời chị ta đã nói
nhưng đều không phải , cũng tốt là anh không phải lấy chị ta kẻ hám lợi đua đòi ..
' sáng hôm sau '
Toàn : thôi chết mình ngủ quên mất ,chị ta lên đây có nước mềm xương ..
' cậu giật mình chạy loạn vào trong vscn làm cho người bên kia cũng thức theo '
Toàn : thôi chết đồ ăn sáng ,tưới cây,quét nhà ,nếu để bà ta bắt gặp không biết sẽ bao nhiu cái bạt tay đây ' nói nhỏ'
Hải : ngọc ân mới sáng sớm em không để cho người khác ngủ hả
' cậu ngơ ngác '
Toàn : Ngọc Ân ??
Hải : không em thì là ai ? chả lẽ em không phải Ngọc Ân ?
Toàn : à không , em làm anh thức giấc hả ,em xin lỗi
Hải : lần sao chú ý một chút tôi không thích những người ồn ào
Toàn : em biết rồi ..
' anh bỏ vào vscn còn cậu thì thở phào nhẹ nhõm cũng mai là anh chưa phát hiện nếu như để anh biết cậu không phải Ngọc Ân thì hậu quả cậu không dám nghĩ tới luôn '
' nhà bếp '
Toàn : dì đang nấu đồ ăn ạ ,để cháu giúp dì nhé
Mẹ Hải : không cần đâu cũng sắp xong rồi cứ để dì làm cho
Toàn : ơ...mẹ đến đây khi nào vậy ạ
Mẹ Hải : một lúc rồi mẹ đến đây xem 2 đứa như thế nào ,nhìn con mệt mỏi như vậy mẹ xót lắm thằng Hải này cũng thật là không biết nhẹ nhàng gì hết , nhưng ta thích như vậy ta mới nhanh có cháu !
Toàn : có ..có cháu
' cậu đỏ mặt nhưng chưa kịp giải thích thì anh từ trên lầu đi xuống '
Hải : mẹ à đừng nghĩ lung tung tụi con không làm gì hết
Mẹ Hải : CÁI GÌ ??
Toàn : do lạ chỗ nên không quen thôi ạ
Mẹ Hải : ngọc ân à có phải hải nó ăn híp con không con cứ nói mẹ sẽ cho nó một trận
Toàn : không ..không phải đâu ạ ,anh Hải đối xử với con rất tốt mẹ đừng lo
Mẹ Hải : nếu như nó đối xử tệ với con thì con cứ nói mẹ , đứa trẻ ngoan như con lần đầu gặp ta đã rất thích
' bà mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu , lần đầu tiên cậu mới cảm nhận được hơi ấm tình thân được người khác quan tâm yêu thương mà mình đã mất bao lâu nay '
Mẹ Hải : con sao vậy ? có phải hải nó bắt nạt con không ?
Toàn : không có ạ , được mẹ quan tâm làm con nhớ đến mẹ
Mẹ Hải : ngoan đừng khóc , mau vào ăn sáng đi mẹ có lamd nhiều món tẩm bổ cho con lắm này , ông bà Nguyễn cũng thật là có đứa con bảo bối như này mà không biết chăm sóc kĩ lưỡng gì hết
Toàn : dạ
' bà nói đúng ở bên đó cậu không ngày nào được sống yên ổn , cơm cậu ăn đều là đồ thừa của họ để lại vậy sao lại không ốm cho được '
' cốc cốc '
Hải : vào đi
Toàn : mẹ bảo em mang lên cho anh ly sữa ,uống đi rồi làm việc
Hải : em để đó đi, mẹ tôi lại đến nữa sau ?
Toàn : được một lúc rồi
Hải : làm khó em rồi , làn sao tôi sẽ nói bà hạn chế đến đây
' cậu từ chối '
Toàn : đừng ,em rất thích nói chuyện với mẹ ,có mẹ đến đay em không còn thấy cô đơn nữa
' anh nhìn cậu , biết mình đã nói sai gì nên cậu liền xin lỗi'
Toàn : ơ...em xin lỗi ..
' cậu nghĩ : vì đã rất lâu em không được gọi tiếng mẹ rồi '
Hải : tôi đã nói gì đâu em xin lỗi
Toàn : em ..
Hải : dường như em rất sợ khi nói chuyện với tôi
' từ khi anh cưới cậu về không biết đã nghe biết bao nhiêu lời xin lỗi ,mặc dù cậu chẳng làm sai gì ,phút ngẫu hứng anh lại muốn trêu chọc cậu '
Hải : này Nguyễn Ngọc Ân tôi có chuyện muốn nói với em
Toàn : chuyện gì ạ ?
Hải : anh bất ngờ đứng dậy ép cậu vào sát bàn , tim câun đập loạn , trước sự tấn công bất ngờ này của anh '
Hải : tôi suy nghĩ lại rồi hay chúng ta làm theo ý mẹ tôi sinh cho bà một đứa cháu
Toàn : anh ...anh tính làm gì

End
[ Cre : Chang ,Chính Chủ , xin lỗi vì đã lấy mà không xin phép 😢 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro