Hôn Uớc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải : em yên tâm tôi sẽ nhẹ nhàng như lời mẹ nói
Toàn : không...không muốn
'cậu đẩy anh ra bỏ chạy , trong phòng anh nở một nụ cười'
Hải : mèo ngốc có lẽ tôi phải thay đổi ý định ban đầu của mình
' phải chăng anh đã bị cậu làm cho siêu lòng ,sống chung một tháng nay ít nhiều gì cũng có thay đổi nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy , cậu không giống như con nhà danh giá khác ,rất hiểu chuyện không bao giờ vượt quá giới hạn ,lại nấu ăn ngon rất hợp khẩu vị của anh'
' dưới phòng khách '
Mẹ Hải : Ân ,sao mặt con đỏ lên vậy ,sốt hả
Toàn : không có trong nhà hơi nóng con ra vườn hóng gió một chút
' không để bà nói thêm cậu chạy ra ngoài vườn , ngồi xuống xích đu thở gấp ,ánh đèn đường chiếu sáng lộ ra vẻ mặt còn đang ửng hồng của cậu '
Toàn : bình tĩnh lại...phùuu anh ấy chỉ đùa giỡn với mày thôi không phải thật...aiss trong sáng ...trong sáng về đây
về đây ' cậu lảm nhảm '
aaaa điên mất .
' cậu ngồi lảm nhảm một mình đến khuya mới lếch mông lên phòng ngủ cũng mai là anh đã ngủ rồi nếu không sẽ ngại chết mất '
Toàn : đừng đối xử tốt với em như vậy nếu không em sẽ hiểu lầm và yêu anh mất
' nhìn anh được một lúc thì cậu quay về giường ngủ ,những lời cậu nói anh đều nghe hết '
Hải : không hiểu lầm tôi dần dần thích em rồi ' nói nhỏ '
' trưa hôm sao '
QG : Ân con đem phần cơm này lên Quế thị giúp ta được không
Toàn : dạ được để con đem giúp chú cho
QG : vậy cảm ơn con nha
' thật ra thì cậu cũng ngại gặp anh lắm nhìn thấy anh lại nhớ đến chuyện hôm qua ,nhưng nhân cơ hội này cậu có thể đến trại trẻ mồ côi thăm mấy đứa nhỏ ,cũng lâu rồi cậu không đến đem bánh kẹo chắc mấy đứa nhỏ vui lắm '
' công ty '
Toàn : chị ơi cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ
Lễ Tân : cho hỏi cậu có hẹn trước không ạ
Toàn : à em là người nhà của chủ tịch chú quản gia bảo em đem cơm đến cho anh ấy
Lễ Tân : hiện tại chủ tịch đang hợp với đối tác , phiền em ngồi đợi một lát ,khi nào chủ tịch hợp xong chị sẽ đưa em lên
' 15 phút 30 phút 1 tiếng 2 tiếng ,phòng chủ tịch '
Hải : hợp tác vui vẻ
Thanh : hợp tác vui vẻ bản dự án này tôi rất hài lòng mong sẽ hợp tác lâu dài
Hải : không thành vấn đề , để tôi tiễn anh
Thanh : tới đây được rồi ,tạm biệt
' chào tạm biệt đối tác xong anh quay về sảnh thì thấy thân hình nhỏ bé kia đang ngủ gà ngủ gật , anh mắt sắt lạnh kia nhìn về phía lễ tân không biết chuyện gì xảy ra '
Hải : là cô để em ấy ngồi chờ ở đây ?
Lễ Tân : dạ ..dạ Quế tổng tôi sợ làm phiền ngài trong lúc bàn việc với đối tác nên mới không cho em ấy lên...tôi xin lỗi
Hải : thôi được rồi sao này cứ việc để em ấy lên thẳng gặp tôi , cô làm việc tiếp đi
Lễ Tân : dạ tôi biết rồi
' nói rồi anh đi lại phía cậu bế cậu lên đi thẳng vào than máy lên thẳng phòng chủ tịch trước sự ngỡ ngàng của mọi người '
Hải : đến cả ngủ em cũng rất dễ thương ,liệu sao khi tôi hôn em thì em có tỉnh dậy như trong cô gái ngủ trong rừng không nhỉ ?
' nói là làm anh áp môi mình xuống đôi môi mềm mại kia của cậu thật nhẹ thật nhẹ '
Hải : em là con sâu ngủ hay sao mà không chịu thức , em cứ như vậy tôi sẽ ăn em tại đây mất
' cậu mơ màng '
Toàn : ăn gì cơ ...anh ..anh Hải sao em lại ở đây chẳng phải lúc nãy em đang ở dưới sảnh hả
Hải : do em ngủ mất mĩ quan của công ty nên bảo vệ đã ném em ra ngoài cũng mai là tôi nhìn thấy nên đem em lên đây
Toàn : em xin lỗi do đợi anh lâu quá nên em ngủ quên , à chú quản gia có nhờ em đem cơm đến cho anh
Hải : trong lúc em ngủ tôi đã ăn rồi
Toàn : anh Hải này em có chuyện muốn xin anh
Hải : em nói đi
Toàn : chuyện là em muốn xin anh đi một chút em muốn đến thăm mấy đứa nhỏ trong trại trẻ mồ côi ,anh yên tâm em sẽ về nhà trước giờ tối
Hải : được
Toàn : cảm ơn anh , nếu không còn việc gì nữa thì em đi nha
' cậu vui mừng chạy ra ngoài nhưng có bàn tay kéo cậu lại vô tình đập vào bờ ngực vạm vở của ai đó '
Toàn : có... chuyện gì sao anh
Hải : chỉ cảm ơn như vậy thôi
Toàn : chứ sao nữa ạ
' cậu ngơ người '
' anh không trả lời ,nhìn cậu như con mèo ngây thơ mặc cho anh dẫn dụ , để không mất thời gian anh ôm eo cậu kéo cậu sát gần anh ,cậu phản kháng nhưng sức cậu sao bằng anh mặc cho anh điều khiển ,môi anh một lần nữa tiếng về phía đôi môi hồng kia của cậu thật gần thật gần , gần chạm được môi cậu đúng lúc đó có người vào '
Dũng : thưa chủ tịch bên Gia thị gửi báo cáo xây dựng muốn ngài xen xét
' cậu hoảng hốt nhân lúc anh mất tập trung đẩy anh ra rồi chạy đi mất '
Hải : Bùi Tiến Dũng !
Dũng : ahaha đột nhiên nhớ ra tôi đem thiếu để tôi quay về lấy rồi đưa cho anh sao , tôi đi đây
' anh cười trừ rồi nhanh chóng chuồn lẹ nếu không vị chủ tịch kia sẽ ném anh từ tầng 20 xuống đất mất , ai đời người ta đang làm việc đại sự mà anh còn phá đám đã vậy còn không buồn gõ cửa '
' nhà hàng win '
Dũng : chủ tịch ơi , anh đừng trừ lương tôi nha , tôi còn phải nuôi mẹ già con thơ nữa đấy ,nếu như anh trừ lương tôi thì tháng này nhà tôi chang cơm với nước muối mất
Hải : đó là việc của cậu , mau tập trung chuẩn bị hồ sơ đi
Dũng : người gì đâu ,không hôn được người ta cái đem tôi ra trừ lương tôi có làm nên tội gì đâu ' chắc hong anh '
' nói nhỏ mà anh cũng nghe '
Hải : hình như cậu chê tôi trừ ít , đành lấy thêm 5% lương cậu xung vào công quỷ mới được
Dũng : ahaha đừng mà chủ tịch
anh mà trừ nữa là vợ tôi ở nhà nó biết được là cạo trọc đầu chi hắc em , chủ tịch yên tâm em sẽ chăm chỉ làm việc
Ông Gia : xin lỗi Quế tổng tôi có việc nên đến trễ
Hải : không sao tôi cũng mới đến thôi ' bắt tay '
..: chào Quế tổng tôi là thư kí của Gia tổng Trần Gia Linh
Hải : chào
Ả : Quế tổng vẫn kiệm lời như ngày nào nhỉ
Ông Gia : 2 người quen nhau à
Ả : đúng vậy , lúc trước em và Quế tổng đây là bạn
Ông Gia : vậy sao nếu vậy chúng ta bàn về dự án lần này thôi
' một lúc sau '
Hải : nếu không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta kết thúc ở đây
Ông Gia : được hợp tác vui vẻ ,chúng ta cùng nhau ăn một bữa để chúc mừng việc hợp tác lần này
Hải : xin phép tôi còn một số việc cần xử lý ở tập đoàn không tiện ở lại ăn cùng
' anh chào tạm biệt Gia tổng rồi lạnh lùng rời đi '
Ả : Quế tổng xin anh dừng bước
Hải : thư kí trần chúng ta có gì để nói sau ?
Ả : đừng nói nghe xa lánh như vậy được không dù gì trước kia chúng ta cũng từng là người yêu của nhau thề non hẹn biển không xa rời đó đúng không ?
' ả tiếng sát lại gần anh '
Hải : xin cô giữ tự trọng tôi là người đã có gia đình
Ả : haha không biết ai là người xui xẻo lại đi lấy anh làm chồng vậy , tôi cảm thấy người đó thật đáng thương
Hải : cô !
Ả : tôi cảm thấy năm xưa chia tay anh là một quyết định rất đúng , chả phải bây giờ tôi đang sống rất tốt ,nhung gấm lụa là , được Gia tổng hết mực chiều chuộng muốn gì có đó
Hải : thứ cô cần tôi cũng có thể cho cô hà cớ gì cô lại đi phản bội tình yêu của tôi , cô đúng là quá đê tiện
Ả : anh bị ngốc hay giả vờ không biết ? tôi đến với anh cũng chỉ vì cái gia sản của abh thôi , nhưng do bà già anh quản anh quá chặt tôi không thể moi được tí nào nên tôi mới đá abh sang một bên để kím người khác
thích hợp hơn đất ,chứ anh nghĩ tôi đến với anh là vì tình yêu đích thực sao ? ha thật là nực cười ngoài vẻ đẹp trai này ra thì abh chẳng còn gì để tôi phải lưu luyến cả
' anh thẳng tay táng ả một cái'
Hải : đồ đàn bà không biết liêm sỉ tốt nhất biến cho khuất mắt tôi nếu không đừng để tôi gặp lại cô gặp ở đâu tôi đánh ở đó đừng nghĩ cô là phụ nữ mà tôi không dám , Nhớ Cho Kĩ !
' ả ta không nói nên lời tức giận bỏ đi '
Hải : hủy tất cả hợp đồng của Gia thị phá sản luôn càng tốt ,không xong trừ lương !
' anh bỏ đi '
Dũng : dạ ..sao lúc nào người chịu khổ cũng là mình ,tôi khổ quá mà
' 22h nhà anh và cậu '
Toàn : sao hôm nay anh ấy về trễ quá vậy ' cậu lo lắng '
QG : cũng khuya rồi con lên phòng nghĩ ngơi đi để ta chờ cậu chủ được rồi
Toàn : không sao con chờ anh ấy được chú vào nghĩ ngơi đi
QG : có phải con thương cậu chủ rồi đúng không mấy hôm nay ta thấy mấy đứa rất khác
Toàn : con ..con
' Rầm , tiếng mở cửa vang lớn khiến cho 2 người giật mình , anh trong trạng thái say sỉn loạng choạng bước vào nhà '
QG : cậu chủ sao lại ra nông nổi này , Ân con đưa cậu chủ lên phòng nghĩ ngơi đi ta đi pha cho cậu ấy ly nước chanh giải rượu
Toàn : hải sao mà anh uống say quá vậy
' anh nhớ lại những lời ả nói , trong cơn say anh táng cậu một cái rõ đau '
Toàn : anh hải ...
Hải : Trần Gia Linh ả đàn bà đê tiện
' anh bây giờ đã say đến mức không còn nhận ra ai với ai , anh nhìn nhầm cậu là ả nên đã táng cho cậu một cú trời giáng khiến cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra '
Toàn : H..Hải ..anh nhìn kĩ lại em là Ngọc Ân chứ không phải Gia Linh ....áaaa
' anh lắc đầu khó chịu '
Hải : Ng...Ngọc Ân ...
Toàn : Hải mau bỏ em ra ..em khó thở quá ..
Hải : Gia Linh ả đàn bà thối tha cô dám phản bội tôi đi theo người đàn ông khác xen hôm nay tôi xử lý cô như thế nào
Toàn : Ặccc ...không...không phải em..không phải Gia Linh ...anh...anh nhìn cho kĩ đi ...
' nhưng anh nào đâu nghe lọt tay vẫn khẩn định cậu là ả mà tiếp tục hành hạ '
Hải : chẳng phải cô rất thích nằm dưới thân người khác rên rỉ sao ,hôm nay tôi sẽ cho cô toại nguyện , đi theo tôi !
Toàn : không...không phải em , em không muốn anh mau tỉnh lại đi ,em xin anh ...
' mặc cậu van xin anh vẫn không chịu nghe nắm chặt tay cậu lôi từ nền nhà đến thẳng căn phòng của cả hai , anh đóng xầm cửa khóa trái lại bên ngoài quản gia không hiểu chuyện gì đang xảy ra cứ tưởng họ lôi kéo lên lầu cùng nhau thân mật '
QG : cậu chủ cậu hãy nhẹ nhàng và tình cảm đừng để cậu ấy đau đấy
' QG cứ ngây thơ không biết bên trong phòng lúc này như thế nào vì là tường cách âm , vui vẻ mà quay về phòng ngủ '
QG : sáng mai phải gọi cho bà chủ biết mới được chắc bà ấy sẽ vui lắm
' bên trong phòng '
Hải : hôm nay tôi sẽ thoả mãn cô
Toàn : đừng em xin anh
' men rượu trong người khiến anh mất hết lý trí anh bắt đầu hôn mạnh bạo lên người cậu rồi ném cậu xuống giường không thương tiếc , cậu dùng tất cả sức lực nhỏ nhoi của mình để phản kháng nhưng vô dụng đều đó càng làm anh hưng phấn thêm '

End
[ Cre : Chang , Chính Chủ xin lỗi vì đã lấy mà không xin phép 😢 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro