Hôn Uớc ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải : muốn chống đối tôi sau ? vô ích thôi em nên dành sức để mà rên rỉ dưới thân tôi đi
' một lần nữa tay anh mạnh mẽ nắm chặt 2 tay cậu đưa lên trên , tay còn lại thì cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cho cả 2 ,không cần màn dạo đầu anh đưa cự vật của mình đâm thẳng vào bên trong cậu cơn đau rát buốt truyền tới ,cậu oằn người ,nơi khoé mắt cũng đã ngấn lệ '
Toàn : Hải à mau dừng lại đi ..đau quá ...
Hải : thứ lẵng lơ như cô không phải rất thích nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ sao ?
Toàn : ưm..em không phải ,mau rút ra đi đau quá ...
' phía dưới càng hoạt động mạnh , anh cắn nhẹ lên tai cậu rồi mút lấy chiếc cỗ trắng thơm mùi sữa tắm , hai cơ thể áp sát gần nhau ,bên dưới bắt đầu trơn ướt rất nhiều và mềm mại , làm cho anh muốn dứt ra cũng không được , chống đối cũng vô ích cậu để mặc cho anh làm càng , cậu buôn xuôi chiuh đựng không cho mình phát ra những âm thanh ái mụi , anh nhếch môi khinh bỉ, bên dưới luân động mạnh mẽ làm cho cậu hô hấp khó khăn '
Toàn : dừng ... lại đi ...em xin anh ...
' anh mặc kệ lời van xin của cậu ra vào càng mạnh mẽ , phía bên dưới cậu như mất hồn , đôi mắt ngấn lệ , đôi mắt khép lại ,môi cậu xưng đỏ vì vết hôn mạnh bạo của anh , thốt ra những lời yếu ớt '
Toàn : không ..tôi không phải Gia Linh tôi là Văn Toàn ...không phải Ngọc Ân ...mẹ ơi ...
' cậu ngất đi , còn anh vẫn tiếp tục với cuộc bạo hành đầy sau lầm của mình , đến gần sáng anh cũng phần nào tỉnh rượu cơn đau đầu kéo tới và anh cũng ngủ thiếp đi '
' sáng hôm sau ,cậu mơ hồ tỉnh dậy những hình ảnh đem qua vẫn còn trong trí nhớ của cậu rõ mồn một , anh của ngày hôm qua khiến cho cậu rất sợ , Gia Linh là ai sao lại làm cho anh tức giận mà trút hết lên đầu cậu như vậy ? cứ nghĩ đến một lần nữa nước mắt cậu không chủ động mà rơi xuống '
Toàn : tại sao mọi đau khổ lại xảy ra với mình , mình làm gì sai sao ...
' đưa tay gạt đi những giọt nước mắt , cậu cười khổ tự an ủi bản thân chuyện đã qua rồi cậu cũng không trách anh có lẽ đêm qua do anh mất kiểm soát nên mới làm như vậy , cậu gắng gượng bước từng bước vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ , cậu bước ra như người mất hồn ,lúc này cậu sợ lắm khi anh tỉnh dậy cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào '
QG : Ngọc Ân con sao vậy ?
Toàn : con không sao
QG : không phải đêm qua 2 đứa
Toàn : đêm qua ...không.. không chú ơi con không phải Gia Linh ...
QG : Gia Linh ?
' nhìn cậu hoảng sợ như vậy chú quản gia cũng nhận ra được phần nào , ông ngồi xuống ôm đứa trẻ đáng thương này vào lòng mà xót xa an ủi '
QG : ngoan đừng khóc , mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi ,mọi thứ rồi sẽ qua ,đừng sợ ...
' trên phòng , anh nhíu mày thức giấc cơn đau đầu lại ập đến kéo theo những hình ảnh đêm qua ,rõ như in trong đầu anh ,giật mình ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh rối tung cả lên , quần áo rơi rớt khắp nơi ,mùi tinh dịch của trận hoan ái đêm qua sọc thẳng vào mũi làm anh khó chịu ,  phía dưới ga giường hiện lên những vệt máu đỏ , rốt cuộc đêm qua anh đã làm chuyện đồi bại gì vậy , chợt nhận ra không thấy cậu ở đâu , trong lòng hiện lên nổi sợ hãi vội vã mặc quần áo vào , anh chạy xuống tìm kím hình bóng ấy , cầu mong cậu tha lỗi và chấp nhận lời xin lỗi '
Hải : quản gia chú có thấy Ngọc Ân ở đâu không ...
' chát '
Hải : mẹ ...
Mẹ Hải : con còn mặt mũi gọi ta là mẹ hả ?con có biết đem qua con đã làm những chuyện tán tận lương tâm gì rồi không ? vì một ả đàn và vô sĩ mà con lại tổn thương đem chuyện đó hành hạ lên người chàng dâu yêu quý của mẹ con có còn là con người nữa không hả ...
' bà tức giận đánh lên người anh '
Hải : con xin lỗi ...
Mẹ Hải : xin lỗi mẹ có ích gì ? người con cần xin lỗi là Ngọc Ân kìa
Hải : nhưng con không tìm được em ấy
QG : tạm thời cậu chủ sẽ không tìm được thằng bé đâu , người đã xin bà chủ về Nguyễn Gia một thời gian rồi
Mẹ Hải : vài hôm nữa sang đon thằng bé về lựa lời mà xin lỗi , làm không được con chết với mẹ ..
' bà tức giận bỏ lên trên phòng để anh ở lại một mình cảnh tỉnh ,giằng vặt  chính bản thân mình đã làm ra những chuyện tệ hại đó '
Hải : Quế Ngọc Hải mày đúng là tên tồi mà
' chỗ cậu '
Ngọc Ân  : tỉnh rồi à ?
Toàn : chị bắt tôi làm gì mau thả tôi ra
' chát '
Ngọc Ân : ăn nói cũng mạnh miệng quá nhỉ ? a..phải rồi mày sống ở Quế Gia cũng sung sướng đó chứ , từ một đứa ốm trơ xương mà bây giờ đã có da có thịt tên Quế Ngọc Hải kia đúng là nuôi mày rất tốt
Toàn : chị là có ý gì ...
Ngọc Ân : chậc chậc ...khuôn mặt càng ngày càng xinh này không dùng để kím tiền thì hơi phí ' ả nâng cầm cậu lên '
Toàn : thay chị lấy Quế Ngọc Hải rồi chị còn muốn gì nữa ?
Ngọc Ân : rồi mày sẽ biết thôi
' ả cười nhếch mép , từ bên ngoài mẹ ả và một tên đàn ông mập mạp đi vào '
Tên đàn ông : đây là người mà 2 mẹ con bà nói ? ' quan sát cậu'
Mẹ ả : dạ phải đây là đứa con út của nhà tôi , không biết Thế tổng có hài lòng không ??
Tên đàn ông : tốt rất đẹp
Ngọc Ân : Thế tổng vậy ...nợ của tôi....
Tên đàn ông : nếu làm ta hài lòng thì 10 tỷ đó ta cho cô
Mẹ ả : nếu được vậy thì hay quá , đảm bảo ngài sẽ hài lòng
Tên đàn ông : ra ngoài đi
Ngọc Ân : có chuyện gì ngài cứ căn dặn 2 mẹ con tôi chờ ở ngoài ạ ..
' ông ta cười gian đóng cửa tiến lại phía giường '
Toàn : đừng..đừng qua đây ..
' ông ta không quan tâm lời cậu nói từ từ bò lên giường ,dung tấm thân ục ịch của mình đè lên người cậu '
Tên đàn ông : em thật đẹp ngay cả những vết thương trên khuôn mặt em cũng không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp này 'gã nâng cầm cậu'
Toàn : mau tráng ra khỏi người tôi tên biến thái hạ sĩ
Tên đàn ông : em cứ việc mắng đi đều đó chỉ khiến tôi phấn khích thêm mà thôi , hay để tôi cởi trói cho em để chúng ta dễ làm việc , tôi sẽ làm cho em thật sung sướng
' ông ta dùng ánh mắt damdang để nhìn cậu tay thì vòng ra sau để cởi trói cho cậu '
Tên đàn ông : bé cưng à trên người em phát ra một mùi hương thật đặc biệt
Toàn : tránh ra ...
' nhân lúc gã không chú ý cậu dùng chân đạp mạnh gã xuống đất nhanh chóng chạy ra ngoài '
Toàn : khoá... khoá ngoài rồi
' gã đau đớn bước lại chỗ cậu'
Tên đàn ông : khốn kiếp mày dám đá tao hả
' gã ta đi lại nắm lấy đầu cậu  lôi ngược ném thẳng lên giường , bàn tay thô kệch dùng lực mạnh mà tát cậu vài cái khiến hai bên má ửng đỏ ,khoé môi bật máu '
' gã bóp lấy cổ của cậu '
Tên đàn ông : lúc tao còn dịu dàng với mày thì mày nên ngoan ngoãn nếu không tao sẽ cho mày sống không bằng chế
Toàn : không...không bao giờ tôi thà chết chứ không để các người toại nguyện
Tên đàn ông : để xem mày cứng miệng được bao lâu
' ông ta cuối xuống hôn mạnh bạo nhưng cậu cố gắng né tránh ,tức giận ông ta gián xuống mặt thêm vài bạt tay , làm cậu gần như ngất đi '
Toàn : Hải ...cứu em ...
' công ty anh '
' anh ngồi nhớ lại khoảng thời gian mà anh và cậu ở bên nhau , bỗng nhiên cánh cửa phòng anh được mở '
Win : anh à
Hải : sao lại đến đây nữa
Win : vừa xuống máy bay là em chạy đến đây gặp anh luôn ,vậy mà phủ người ta thấy ghê
' win là em họ anh '
Hải : vậy em đến đây có chuyện gì nói nhanh đi anh đang bận
Win : thái độ gì vậy ? có tin em nói với dì đánh anh một trận không hả , xem gì mà chăm chú đến bơ em luôn vậy
' cô chạy lại giật lấy điện thoại của anh '
Hải : win mau trả điện thoại lại cho anh
Win : để em xem...hửm Văn Toàn?
Hải : Văn Toàn là ai ? đây là Ngọc Ân em ấy là vợ anh !
Win : anh bị ngáo hả ? đến cả vợ mình mà cũng không biết , người trong hình là Nguyễn Văn Toàn bạn của em sao em có thể nhìn lầm được
' anh ngơ ngác '
Win : anh không tin em sao ?tuy bây giờ không thường xuyên gặp nhau nhưng em và cậu ấy rất hay đến trại trẻ mồ côi thăm bọn nhỏ ,còn Ngọc Ân gì đó mà anh nói là chị của Toàn , à không phải gọi là chị cùng cha khác mẹ mới đúng
Hải : cùng cha khác mẹ ?
' anh ngạc nhiên '
Win : đúng vậy , Toàn cậu ấy không nói cho anh biết sao.?
À phải rồi em quên mất , 2 mẹ con chị ta rất độc á lúc nào cũng bài kế hại nó ,có lẽ như không muốn lấy anh nên đã đem trại trẻ mồ côi của mẹ Toàn ra để bắt ép cậu ấy phải lấy anh
Hải : cái gì
Win : anh không biết đấy thôi khi còn ở Nguyễn Gia cậu ấy bị coi như là người hầu kẻ hạ của mẹ con cô ta tùy ý mà đánh đập,những lần mà em gặp cậu ấy trên người không chỗ nào là không có vết thương em nhìn mà xót lắm ...gần đây em không gặp cậu ấy nữa nhưng không ngờ cậu ấy lại lấy anh .
Con người cậu ấy rất lương thiện chịu nhẫn nhục để bảo vệ trại mồ côi của mẹ , cậu ấy chấp nhận sự hành hạ của 2 mụ phù thủy kia ,nhưng lấy anh rồi xem như đã thoát khỏi cái địa ngục đó
Nhân danh là bạn thân anh phải trân trọng nó không được làm nó buồn hay tổn thương đó biết chưa hả nếu để em biết được em sẽ đánh anh
Hải : không xong rồi
' như nhận ra được sự bất thường anh bỏ chạy r ngoài còn cô ngơ ngác cũng chạy theo ,nếu như lời cô nói thì cậu không về Nguyễn Gia vậy thì cậu đã đi đâu được chứ '
Win : chờ em với
' anh nghe lời cô chạy đến cô nhi viện để tìm cậu , sơ nói là cậu đã đi ra ngoài mua đồ từ sớm nhưng đến giờ vẫn chưa về
bà cũng lo lắng '
Hải : rốt cuộc em ấy đã đi đâu chứ
' anh lái xe đi tìm cậu '
Win : Hải anh đến Nguyễn Gia thử xem cậu ấy có ở đó không
Hải : Toàn à em đừng xảy ra chuyện gì nếu không anh sẽ hối hận cả đời
' Nguyễn Gia , ting tong '
Mẹ ả : ra ngay
' thấy anh bà ta run rẩy '
Mẹ ả : H...Hải ...
Ngọc Ân : mẹ à ..là ai ..Quế ...Ngọc Hải
Hải : tôi hỏi các người Toàn em ấy đang ở đâu
Mẹ ả : T..Toàn nào ..ta không biết con..nói gì vậy ..
Ngọc Ân : anh Hải ..
' mắt ả sáng rực khi nhìn thấy anh, đôi ta cứ xà nẹo xà nẹo bám lấy anh làm anh khó chịu mà hất tay ả ra '
Hải : buông ra cô là ai ?
Ngọc Ân : hiccc ..em mới chính là vợ của anh là do Toàn hôm đó đánh ngất em để có thể thuân lợi cưới anh đến khi em tỉnh lại thì đã muộn rồi
Hải : tôi hỏi lần cuối Nguyễn Văn Toàn đang ở đâu , không nói thì đừng trách !
' anh bóp cổ ả '
Mẹ ả : Hải ..con mau bỏ Ngọc Ân ra con bé sắp ngạt thở rồi
' bà ta run rẩy '
Hải : NÓI !
' anh siết chặt cổ ả hơn '
Mẹ ả : ta..ta khỏi biết từ hôm đó đến ...đến bây giờ nó chưa về đây lần ..lần nào ...con mau thả Ngọc Ân ra đi
.... : AAAAAAA
Win : là tiếng hét của Toàn .
Hải : tốt nhất là em ấy không sao nếu không 2 mẹ con mấy người chuẩn bị 2 cái quan tài đi
' anh tức giận ném ả xuống đất
cùng cô chạy lên nơi phát ra tiếng hét , đẩy cửa chạy vào cảnh tượng đáng sợ xuất hiện trước mặt anh , người đàn ông nằm trên sàn thoi thóp máu trên đầu không ngừng chảy ,  còn cậu ngồi nép góc tường quần áo sộc sệt không ngừng run rẩy '
Hải : Toàn à ...
Toàn : anh Hải ...
Hải : đừng sợ mọi chuyện ổn rồi
' anh định ôm cậu nhưng cậu từ chối '
Toàn : không được ..đừng chạm vào người em dơ bẩn lắm ...em ..em giết người rồi
Hải : em không có giết người em chỉ là tự vệ bản thân thôi , đừng sợ có anh ở đây rồi
Toàn : hắn ta rất đáng sợ em ..em chỉ đẩy ông ta ra để ông ta không chạm vào người em thôi em cũng không cố ý giết ông ta đâu anh tin em đi
' cậu hoảng loạn '
Hải : anh tin em ,ông ta chưa chết chỉ là ngất xỉu thôi , win mau báo cảnh sát đi
Win : dạ
Toàn : không ..em không vào tù đâu , nơi dó đáng sợ lắm
Win : không phải đâu Toàn ,gọi cảnh sát không phải bắt cậu mà là bắt bọn họ
' nghe vậy cậu mới an tâm phần nào , do hoảng sợ cộng thêm những vết thương  trên người mà cậu ngất đi ngay sao đó , anh lập tức đưa cậu vào bệnh viện '
' trong bệnh viện '
Bác sĩ : ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn
Hải : là tôi , bác sĩ em ấy sao rồi ...
Bác sĩ : tôi đã kiểm tra tổng thể và phát hiện cậu ấy bị xâm hại , bộ phận sinh dục đã bị tổn thương , tôi đã cho y tá kê đơn thuốc người nhà nhớ chăm sóc kỹ lưỡng tránh vết thương bị nhiễm trùng
Win : lão già đó em nhất định sẽ cho ông ta đi tù mọt gông , còn 2 mụ phù thủy kia nữa , em nhất định sẽ không tha cho bọn họ đâu !
Hải : chuyện đó ..là do anh làm
' vào trong phòng cậu , anh kể lại tất cả mọi chuyện lại cho cô nghe , nghe xong cô mắng cho anh một trận và không cho anh lại gần cậu nữa , anh phải mặt dày bám theo cậu năn nỉ rất lâu cậu mềm lòng định tha cho anh nhưng cô không cho
' 1 năm sau '
'Ngày Đám Cưới Của Anh Và Cậu'

Cha Sứ : các con có tự do và thật lòng đến đây chứ không bị ép buộc để đến đây kết hôn với nhau không ?
_Thưa có
Cha Sứ : khi chọn đời sống hôn nhân ,các con có yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không ?
_Thưa có
Cha Sứ : các con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật chúa Kitô và Hội Thánh không ?
_Thưa có
Cha Sứ : vậy bởi vì các con đã quyết định lấy nhau ,các con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người !
Hải : con là Quế Ngọc Hải chấp nhận Nguyễn Văn Toàn làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan ,khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ , để yêu thương và tôn trọng em ấy suốt đời !
Toàn : con là Nguyễn Văn Toàn chấp nhận Quế Ngọc Hải làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan ,khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ , để yêu thương và tôn trọng anh ấy suốt đời !
Cha Sứ : xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này
mà hai người trao cho nhau , để làm bằng chứng tình yêu và chân thành  !
' cả hai người cùng trao nhẫn cưới cho nhau '
Cha Sứ : ta xin tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng !
' nhà anh và cậu '
Toàn : anh xã
Hải : xã nghe
Toàn : anh có thương em hong
Hải : có ..anh thương em nhất nhất trên đời
Toàn : anh có nguyện hy sinh tất cả vì em hong
Hải : có anh sẽ vì em làm thơ tình ái , anh sẽ gôm mây kết thành lâu đài , bất kể chuyện gì anh cũng sẽ làm cho em ,Bảo bối em muốn anh làm gì cho em nói đi
Toàn : mau đi thay tả cho con nhanh ở đấy mà ôm với ấp
Hải : nhưng ang không biết làm
Toàn : không biết thì làm cho biết
Hải : Nguyễn Văn Toàn ngây thơ hiền lành của ngày xưa chết rồi
Toàn : nếu như không có đêm đó thì bây giờ anh cũng không cần làm những việc vô ích này rồi
' cậu có chút buồn '
Hải : anh xin lỗi anh làm ngay
Toàn : vậy nha thay tả xong anh đút con ăn rồi tắm rửa cho con sao đó chơi cùng con nha , em đi chơi với Win chiều em về , tạm biệt anh , yêu anh !
' nói rồi cậu chạy đi '
Hải : ơ sao em nỡ bỏ anh một mình, nhưng không sao em vui là được , yêu em !

End
[ Cre : Chang Chính Chủ xin lỗi vì đã lấy mà không xin phép 😢]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro