[ IF... ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi không viết tâm tình gì nhỉ ? Chương này chẳng biết nên đặt tiêu đề như thế nào cho hợp. Chẳng phải series yêu thương, cũng chẳng phải series tức giận, cũng chẳng muốn trách ai, chỉ là muốn nói về mấy đứa và bản thân

Dạo này, chị mệt mỏi lắm nhưng lại không còn khóc nhiều như trước nữa. Chị ngoan hơn rồi, đã biết định hướng rõ ước mơ của tương lai, biết vì mục tiêu của mình mà cố gắng. Nói một chút về chị hiện giờ đi...!! Chị của hiện giờ mệt mỏi, chị của hiện giờ chẳng muốn nói gì hết, chỉ muốn im lặng thôi. Sáng này đi học, cô giáo và bạn bè có hỏi "Sao thấy con/mày nay bơ phờ mệt mỏi thế" mà chị chỉ biết cười nhạt. Không buồn trả lời, cũng không muốn phải nói gì hết. Bởi vì, mấy đứa biết không, tột cùng của mệt mỏi, tổn thương là im lặng. Im lặng chẳng buồn kể lể, lên tiếng. Im lặng đứng ngã tư đường suy nghĩ.

Chị hình như chưa từng viết một bài chung về tất cả mấy đứa. Nếu ngày đó chúng ta chưa từng gặp gỡ như lời bài hát thì sao nhỉ ? Chị cũng đã từng nghĩ tới, nhưng lại lắc đầu không tìm được câu trả lời thỏa đáng.

30.09.2018...! Hôm qua sự thật về thực tập sinh Trần Tỉ Đạt đã được xác thực và khi tớ lên weibo, tớ không sốc, cũng không trách gì về bất cứ ai hết mà tớ chỉ cười. Tớ im lặng nghĩ, tớ nhất định sẽ tôn trọng quyết định của em ấy và ủng hộ nó. Phải, nhất định sẽ như thế.

Trần Tỉ Đạt của Na, là đứa trẻ đơn thuần và hiền lành. Lúc bé ấy mới vào, thật sự Na chưa hề để ý gì tới em ấy đâu. Lúc đó, tớ chỉ nhìn em ấy rồi chậc lưỡi, nghĩ rằng thế nào cũng sẽ từ bỏ vì nơi này không khác gì địa ngục, mà bọn họ - những người huấn luyện không khác gì atula ác ma. Em ấy khờ lắm, lúc nào cũng giữ kín vết thương chịu đựng một mình. Em ấy khờ lắm, lúc nào cũng yêu thương người khác hơn bản thân mà quên mất bản thân mình cũng cần yêu thương.

Ngày Trần Tỉ Đạt vào công ty, hay những thực tập sinh mới vào thì đều bị Na ghét bỏ. Bởi vì ban đầu Na nghĩ, họ chen vào những chỗ đáng lẽ ra là của người cũ, vị trí quen thuộc của người Na thương yêu. Sau này, Na học cách tiếp nhận sự thật và dần dà yêu thương đội hình 10 người của Gia Tộc cùng 6 mảnh ghép của Dịch An. Bây giờ, vị trí đẹp đó trong lòng Na vẫn mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi... Nhưng nếu như, người mới không bước vào để rồi bỏ đi làm lần nữa vết thương của người ở lại lại rách toàn ra tới chảy máu. Hay nếu như, người cũ cố gắng thêm chút nữa đừng rời bỏ đi thì bây giờ có phải tốt đẹp hơn không? Nhưng môi trường sống, hoàn cảnh sống và sự gặp gỡ tới thân thiết đều có duyên phận và được ông trời sắp xếp từ trước.

Na không trách bỏ Phong Tuấn, tới bây giờ vẫn như vậy... bởi vì họ là người lớn, họ là những CEO lớn và nhờ họ, Na mới biết đến bọn trẻ. Chỉ hi vọng, họ có thể đối xử công bằng hơn với các em của tôi.

Na có nói chuyện với mấy chị fansite, rumor rằng tiếp theo Đạt Mặt là Hạ Thỏ, Trương thiếu, rồi tới Dật nhi của Na. Các masters-nim còn bảo, Phong Tuấn vốn dĩ đã có sự sắp xếp từ trước. Ừ nếu có thật sự là như vậy, hi vọng hãy tôn trọng quyết định của em tôi trước, sau đó chúng tôi đồng ý rời đi như mấy người muốn. Có được không? Hãy vì các em ấy từng vì mấy người mà không thương tiếc bản thân. Hãy vì các em ấy vì đam mê, vì tâm huyết thật tâm mà tôn trọng lựa chọn của các em ấy.

Gia đình, là thứ vô hình cổ vũ ta, ủng hộ ta. Và ở đây, Na muốn gửi những từ ngữ yêu thương nhất tới "Family của Na". Cám ơn mọi người đã cùng Na đồng hành quãng thời gian dài như vậy, cho Na biết cảm giác vì mọi người mà phấn đấu. Cám ơn mọi người vì luôn luôn ở đó, lúc Na yếu lòng nhất mà ôm Na vào lòng yêu thương. Cám ơn vì cùng Na tạo nên hồi ức thanh xuân đẹp đẽ. Cám ơn vì tất cả mọi thứ của mọi người dành cho Na cũng như cái gia đình này. Nhà, là nơi ấm áp và an toàn nhất để quay về. Và nơi này mãi mãi là nơi của mọi người...

kimngan2k3 LeNguyen3122 vuongnhi0601 wuanqiang NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 JinWang081100 ANNIE04052000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro