[ FUTURE WAIT FOR ME ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bảo, anh cao quá, chị với không thể tới, anh xa quá, chị lại chạm không đến. Người ta cũng bảo, thế giới của anh khác thế giới của chị quá, mãi mãi cũng không thể nào hoà nhập.

Nhưng chàng trai ấy, chị lại chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể cùng anh để đi đến cuối đời hạnh phúc. Chàng trai ấy, chị lại chỉ mong thanh xuân có anh, kí ức cũng có anh, hoài niệm có anh, và cả hạnh phúc cũng có lấy bóng hình của anh. Chị chỉ mong, tuổi trẻ ngông cuồng này lại có thể vì một người mà cúi đầu. Thanh xuân ngắn ngủi có thể vì nụ cười của một người mà đem lòng ngẩn ngơ cả một đoạn đường. Thứ tình cảm trong sáng cũng có thể vì nước mắt của một người mà thẫn thờ.

Chị cũng chỉ mong lúc mà chị lạc lõng giữa thế giới khắc nghiệt, luôn có một người để cho chị có thể nghĩ về. Cũng chỉ dám mong chàng trai mà chị thương, có thể thật thành công và luôn luôn được hạnh phúc.

Bởi vì chị biết, rồi sẽ có một ngày nọ khi chị dần dần trưởng thành, rồi chị sẽ kết hôn. Sẽ có một ngày, chị không thể đơn thuần mà coi anh là cả thế giới riêng của một mình chị nữa.

Sau này khi chị kết hôn, anh nhất định yên tâm, chàng trai ấy mà chị chọn sẽ rất tốt. Chị đời này sẽ không thể tìm chàng trai tốt được như anh, cũng không muốn tìm chàng trai có thể cùng chị yêu anh để san sẻ gì hết,... mà chị đi tìm một chàng trai dù biết chị đã từng sống chết vì anh, vẫn thay chị nói cảm ơn anh một câu. Chàng trai ấy sẽ cảm ơn anh, vì đã cùng chị trưởng thành, cùng chị khóc cười, cũng ở cạnh chị mỗi khi cô đơn nhất.

Sau này khi mà chị kết hôn, anh yên tâm, chị nhất định sẽ rất hạnh phúc. Chàng trai chị chọn sẽ không đẹp như anh, không cao như anh, cũng không tài nghệ như anh, nhưng chàng trai ấy sẽ luôn ở bên cạnh chị, yêu thương chị. Chàng trai ấy yêu thương chị không giống cách của anh, nhưng chàng trai ấy cũng rất ấm áp mà yêu thương chị như cái ngày anh vì sợ chị chịu bất công mà bật khóc vậy. Chàng trai ấy, không giống như anh, là thế giới của thanh xuân, mà là chỗ dựa đến cuối đời.

Sau này khi chị kết hôn, không chắc còn có thể vì anh làm những gì, nhưng chị vẫn sẽ yêu thương anh tự do theo cách mà chị mong muốn. Ngày chị bước vào lễ đường, cũng sẽ bật khóc như bao cô dâu khác. Nước mắt của chị, một phần là rơi cho hạnh phúc, chia ly, cũng có tiếc nuối của những năm tháng cùng anh sống chết, cũng sẽ tự lòng nói với anh một câu: “Lão công, giờ đây chúng ta phải ly hôn rồi”.

Ngày chị kết hôn, kết thúc tháng ngày của tuổi trẻ tự do, bắt đầu một cuộc sống mới. Thanh xuân dừng lại, nhưng tuổi trẻ vẫn còn, cũng như không nồng nhiệt, nhưng vẫn sẽ thương - cái thương mà dù đi đến cuối đời, chị vẫn day dứt về chàng trai đã cùng chị vực lại khoái lạc của thanh xuân.

Ngày chị kết hôn, chúng ta ly hôn, còn chị, vẫn thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro