[ Start and End ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này, có lẽ sau chương này và sau cả ngày hôm nay nữa... sẽ là kết thúc cho cái topic về TF GIA TỘC này của Na. Na không muốn tiếp tục viết ở topic này nữa mà sẽ tự tay đóng nó lại, để nó giữ mãi những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của chúng ta ở đây. Chặng đường này, đến đây không phải là đủ, nhưng là hoàn hảo.

Chúng ta, từ những người xa lạ đến thân thuộc..!

Cái sân khấu cuối cùng ở TF Friday Tiểu Tinh Cầu với bài hát cuối cùng "Vinh Quang" là nơi cuối cùng với những mảnh ghép vẹn nguyên và xinh đẹp nhất của chị. Bài hát cuối cùng các em đứng chúng hát cùng nhau, chị còn nhớ rõ có một câu hát như thế này:

"Chỉ khởi đầu, chẳng phải kết thúc"

Phải, từ ngày hôm nay với tất cả chúng ta đều là sự bắt đầu của một khởi đầu mới mẻ cho tương lai. Nhớ năm đó, người chị yêu nhất ngoài Vương Tuấn Khải ra thì chẳng có ai trong công ty khiến cho chị phải để tâm, kể cả Vương Nguyên và Thiên Tỷ. Thật sự lúc đó, chị không hề quan tâm cũng chẳng muốn quan tâm ai ngoài anh ấy hết. Nhưng từ khi biết tới giọng hát của Hoàng Kỳ Lâm, đem lòng tò mò rồi mới đi tìm hiểu. Không hiểu sao sau đó, ngoài Vương Tuấn Khải ra thì chị lại bắt đầu để ý đến cậu nhóc có tên Ngao Tử Dật. Ngày hôm đó, ánh mắt đó đã định sẵn khiến chị sau này sẽ thương người đó suốt đời. Nếu nói nam nhân khiến chị tương tư không dứt, dốc lòng dốc dạ yêu là Vương Tuấn Khải thì Ngao Tử Dật là bé con chị chỉ muốn ôm trọn vào lòng bảo vệ, cưng chiều như người mẹ hiền bảo vệ con trai mình mặc kệ tất cả thảy ngoài kia.

Chị nhớ lắm cái khoảnh khắc các em ở chung với nhau, cùng nhau lên lớp, cùng nhau luyện tập, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn uống, cùng nhau động viên, khích lệ anh em.

Khi đi show hay lên sân khấu, mặc dù các em ai cũng lo lắng mà vẫn tự trấn an bản thân rồi trấn an nhau.

Khi luyện tập, các em hết mình giúp đỡ đối phương. Còn thường xuyên làm trò con bò chọc ghẹo để xua tan đi cái mệt mỏi nơi phòng tập.

Khi ăn uống, các em nhường nhịn nhau. Anh lớn chiều em nhỏ, em nhỏ ngoan ngoãn nghe lời anh lớn.

Lần đầu tiên mấy đứa hát vang bài hát của riêng mình, chị vì sơ ý mà không biết, sau đó chị khóc vì vui mừng.

Lần đầu tiên mấy đứa nói câu: "Xin chào, chúng em là TF GIA TỘC", chị lại khóc. Khóc vì nhớ các em quá, khóc vì câu nói ấy sao mà thân thương quá.

Lần cuối cùng, các em hát bài hát cùng nhau, đứng trên sân khấu cùng nhau chị lại chẳng mảy may để ý. Chị chỉ biết, khi nghe thanh âm ấm áp của bài hát kia từ các em, chị khóc vì chị biết các em cũng biết từng hành động quan tâm của bọn chị, biết sự vất vả và cũng thương tất thảy bọn chị như cách bọn chị đã làm.

Lúc Đài Phong Tứ Tử tan rã, chị đã tự dặn lòng... Đây là lần cuối cùng chị đau lòng nhất, sau này không bao giờ cho phép khung cảnh chị khóc đến nấc nghẹn không thở được, gục ngã đó tái diễn lần nào nữa. Lúc ấy, chị nói với bản thân đó là lần cuối cùng chị cho phép bản thân mình như vậy, bởi sau này chỉ được phép mạnh mẽ để bảo vệ các em mà thôi.

Các em biết không? Lương duyên của chúng ta dài rộng lắm, không chỉ cho chị quen các em mà còn để cho chị có một căn nhà khi mệt mỏi có thể nói ra hết, khi vui vẻ có thể cười đến sảng khoái. Các em cho chị mái ấm của gia đình thứ hai, cho chị những người chị em, những người bạn bè tốt đẹp nhất ở thanh xuân này. Năm chị 12 tuổi, cám ơn Ngao Tử Dật đã ở đó. Năm chị 17 tuổi, cám ơn những người ở "Family" đã ở đó.

Start and End...

Xin chào, ĐÀI PHONG THIẾU NIÊN ĐOÀN...!

Chào em, Đội trưởng Đài Phong Thiếu Niên Đoàn - Đinh Trình Hâm

Chào em, thành viên của Đài Phong Thiếu Niên Đoàn - Mã Gia Kỳ

Chào em, thành viên của Đài Phong Thiếu Niên Đoàn - Tống Á Hiên

Chào em, thành viên của Đài Phong Thiếu Niên Đoàn - Lưu Diệu Văn

Tạm biệt, TF GIA TỘC THỰC TẬP SINH...!

Tạm biệt em, thực tập sinh của TF GIA TỘC - Đinh Trình Hâm

Tạm biệt em, thực tập sinh của TF GIA TỘC - Mã Gia Kỳ

Tạm biệt em, thực tập sinh của TF GIA TỘC - Tống Á Hiên

Tạm biệt em, thực tập sinh của TF GIA TỘC - Lưu Diệu Văn

Xin chào tương lai và tạm biệt quá khứ. Chào một tương lai tốt đẹp với những tâm tình cũng như nguyện vọng của chị gửi cho mấy đứa. Hi vọng bốn đứa thành công và phát triển, còn quá khứ cùng thanh xuân với anh em, hãy chôn chặt nơi trái tim. Để khi gặp nhau, vẫn là những thiếu niên gan góc với nhiệt huyết ban đầu.

Đinh nhi của chị, vậy là em cũng ra dáng người đội trưởng rồi đó nha. Đã soái và làm anh cả rồi nè. Sau này, trách nhiệm trên vai càng nhiều hơn, em nhất định phải nỗ lực nữa nha. Phải bao ban và bảo vệ ba đứa kia nghe hong. Rồi cũng phải yêu thương bản thân mình nữa đó. Sau này, chẳng còn Ngốc Tử của chị ở bên nữa, em nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Có gì thì đừng ôm khư khư một mình mà san sẻ cùng tiểu Mã ấy, để em ấy cùng giúp em.

Còn tiểu Mã của chị, em xứng đáng với những gì mà bản thân đã nỗ lực. Sau này, phải cười thật tươi và cùng ba đứa kia nỗ lực nha. Ba đứa nghịch ngợm kia còn phải nhờ em chu đáo chăm sóc, chúng nó hay bày trò nhưng cũng yếu đuối nên sau này ba đứa nó chị nhờ hết vào em đó nha. Tập luyện cũng phải chăm sóc cho bản thân tốt vào, không nên tắm khuya, cũng không nên ăn uống không đúng bữa.

Tiểu Hiên Hiên lạnh lùng năm nào của chị đã trưởng thành rồi, nói cười nhiều hơn, hòa đồng hơn và tiến bộ lắm. Sau này, phải nghe lời các anh, phải chăm chỉ và chăm sóc lẫn nhau. Trong bốn đứa, chị yên tâm nhất là em. Cho nên, sau này em thay Tam gia cùng Trạch nhi bên cạnh quan tâm Đinh nhi cùng tiểu Mã hộ chị nhé.

Văn nhi là đứa trẻ nhút nhát, lại hay ngại ngùng và cũng hay cưỡng ép bản thân mình. Em là đứa chị lo lắng nhất trong bốn đứa. Sau này, càng sẽ áp lực hơn, bởi vì xuất đạo rồi, nhiều thứ phải lo, nhiều lịch trình phải chạy cho nên phải biết chăm sóc bản thân, có hiểu không?

Sau này, chị vẫn sẽ thương các em như hôm nay nhưng cho phép chị ích kỷ lùi lại phía sau dõi theo bốn đứa, ủng hộ bốn đứa và để dành ngông cuồng còn sót lại cho 5 người kia, nhất là dành cho Ngao Tử Dật của chị. Phải, chị ích kỷ. Bởi lẽ, bọn họ có thể có nhiều người thương nhưng Ngao Tử Dật của chị chỉ có mỗi mình Long cung mà thôi..

Nhờ mây mang đi tâm tư của chị, nhờ gió cuốn theo tình cảm của chị đến các em. Ngao Tử Dật, từ lúc bắt đầu cho tới tận bây giờ, chị chưa từng hối hận, cũng sẽ không bao giờ hối hận. Chị là tiểu Long Nữ của em, mãi mãi tin tưởng vào Thái Tử Gia của Long Cung.

Hạ Tuấn Lâm,... Thỏ nhi đáng yêu của chị. Từ lúc Nghiêm Tài Phiệt rời đi, chị chưa bao giờ thấy em khóc mà em luôn luôn pha trò và cười vui vẻ. Hi vọng, trong tương lai gần bé con của chị sẽ nhận được những thành quả xứng đáng với em. Bé con của chị, ắt hẳn là đã mệt mỏi lắm. Không sao, chuông nhỏ luôn luôn chờ em quay về nhà. Chúng tôi, luôn là gia đình của em.

Trương Chân Nguyên, thời gian sau này phải nhờ em ở cạnh Hạ Thỏ của chị rồi. Hai đứa ở chung, chị cũng yên tâm rồi. Trần Tứ Húc cũng vậy, em vì gia tộc vất vả nhiều rồi, sau này bé con của chị chỉ được phép vui vẻ thôi nhé. Còn Trạch bảo bối, chị biết em sẽ không bao giờ từ bỏ piano đâu, đúng không nè ? Ở cùng với Văn Gia cùng Thanh Khỏa, có họ cùng em bầu bạn chị cũng đỡ lo phần nào. Còn Đạt béo của chị, quyết định của em cũng là quyết định của bọn chị, chỉ cần em sống vui vẻ và hạnh phúc là đã đủ rồi. Quay lại làm đứa trẻ 14 tuổi cùng những gì đáng lẽ là của nó khiến em hạnh phúc thì bọn chị cũng sẽ hạnh phúc.

Tạm biệt topic "Tổng hợp về TF FAMILY". Cám ơn vì nơi này đã cho Na thật nhiều kỉ niệm tuyệt vời. Để sau này khi Na lục lại vẫn sẽ mỉm cười vì từng có người bầu bạn, từng chắp bút vì tình cảm dành cho các em...!

AZY_251202 kimngan2k3 kin6879 Wang__ thienvan_1002 Qize1204 LeNguyen3122 vuongnhi0601 wuanqiang NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 JinWang081100 Ry2k3_KXY ANNIE04052000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro