[ Oneshot ] Hoàng tuyền tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết để tặng cho con đỉ Tuyến aka Zina6868

-------

Buông tha hoàng quyền, thì lại không thể che chở được nàng. Còn nắm giữ được hoàng quyền, cũng không thể trọn vẹn yêu thương nàng.

Thế gian này nào có vạn sự như ý, chỉ có thể quý trọng trước mắt mà thôi. Cho dù tiên huyết có nhuộm đỏ giang sơn, sao sánh bằng nốt chu sa nơi chân mày ái nhân. Nếu người kề vai đã chẳng còn nữa, đơn độc tồn tại cũng có làm sao?

"Chân trời góc bể, bất kể nơi đâu."
"Ta sẽ tìm thấy nàng."
"Ta sẽ tìm được nàng."
"Ta nhất định tìm được nàng."

Tương truyền năm đó, năm nhà Lưu thịnh quyền lên nắm giữ cả giang san. Quân dân ấm no, kinh tế mùa màng phát triển giàu mạnh. Vua Lưu đời thứ hai - Lưu Diệu Văn được lòng chúng sinh, người người nhà nhà ủng hộ. Tài cầm binh kiện tướng hơn người, sử sách văn chương tài hoa xuất mạo.

Cũng vào năm đó, năm vua lên ngôi khi tuổi còn trẻ, anh tuấn tài hoa hơn người cũng là năm mà hắn gặp được cô gái tên Thái Tuyến Tuyến. Người mà kiếp này định sẵn ly khai bỏ lỡ mà vẫn không thể buông tay, dứt bỏ. Hắn nói, trên thế gian này hắn có thể bỏ ngôi vị, bỏ cả phụ hoàng và mẫu hậu. Nhưng lại riêng người con gái ấy lại chẳng thể buông. Bởi vì, hắn yêu nàng đến tê tâm phế liệt mất rồi.

Năm đó, vua giả dạng viên ngoại xuất ngoại đi thị sát tình hình dân chúng. Đột nhiên bị ám sát được cô nương họ Thái cứu đỡ. Là quân vương một nước, có ơn tất báo và vị vua ấy bảo nàng chờ hắn. Đợi hắn trị yên triều chính, xử việc nước xong xuôi sẽ quay trở về để tìm nàng.

Nghe dân chúng dưới kinh thành đồn, nàng là cô nhi nhưng là danh y giỏi. Nàng sống trên núi Ngạn Vân, ngày nào cũng siêng năng tìm tòi y dược. Mỗi tháng nàng sẽ xuống kinh thành một lần để đến phiên họp chợ trao đổi đồ rồi nghe thêm nhiều câu chuyện thú vị dưới này.

Nàng không phải là cô gái xinh đẹp, mọi người nói như thế. Nàng không có nét cuốn hút như hoàng hậu Tử An, nhưng gương mặt thuần khiết cùng đôi mắt có nét gì đó u buồn kia làm người khác phải động lòng. Nàng cũng chẳng phải khuê các như Lục tiểu thư Lục Ái Vân để làm chính thất. Nhưng ít nhất, lễ tiết của người phụ nữ nàng hiểu.

Nàng phàm chẳng bao giờ muốn động lòng với nam nhân, nàng càng chẳng muốn ai làm cản chân mình hay mình cản chân ai. Thế mà câu nói "Chờ ta" của vị công tử kia lại khiến nàng tin tưởng chờ đợi.

Tam cung lục viện, đời vua nào không có. Nữ nhân cung cấm lên voi xuống chó lúc nào chẳng ai hay. Một ngày có bao nhiêu người bị thất sủng ? Vua có thật sự yêu thương hết những người con gái đó ? Hay vốn dĩ chỉ dừng lại ban phát cho thân phận nữ nhi của họ chút ít tình cảm thoáng qua. Nữ nhân, rung động là nhất thời nhưng tình cảm thật tâm của họ là mãi mãi.

Hắn giấu nàng, hắn là quân vương của một nước. Nàng giấu hắn, cả một bí mật động trời..

Vào năm thất tịch, trời mưa rất dai dẳng. Hắn như lời hứa năm đó, trở lại tìm nàng. Chẳng biết từ lúc nào, hắn lo lắng cho nữ nhân kia. Lo nàng mặc có ấm hay không trong tiết trời lạnh giá. Lo nàng có ăn no hay không ? Cũng chẳng biết từ khi nào đối với nữ nhân như nàng hắn lại sinh ra cảm giác nhớ. Hắn không quên được đôi mắt ấy, đôi mắt màu ngọc lấp lánh nhưng u buồn trầm luân. Với hắn, nữ nhi trên dưới thiên hạ không thiếu, cớ gì lại phải mắc bệnh tương tư...!?

"Hoàng hậu sức khỏe lại không tốt, sao lại ra thư phòng. Mau vào trong nghỉ ngơi" - hắn ôn nhu ôm lấy người con gái đối diện

Tử An là mẫu nghi thiên hạ, là hoàng hậu do hắn tự tay sắc phong. Nàng ấy đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Là kiểu xinh đẹp thoát tục, đôi chân mày ngài sắc sảo, đôi mắt phượng hoàng làm nàng ấy càng xinh đẹp hơn. Năm đó lập nước, theo ý mẫu hậu mà kiệu ngựa rước nàng ấy về chính phòng, tài sắc của nàng ấy không thua kém vua là bao. Nàng ấy công dung ngôn hạnh xứng đáng với hậu vị cùng vua trị nước.

"Hoàng thượng, năm nay trở lạnh. Người đừng nên lao lực ảnh hưởng sức khỏe. Thần thiếp muốn ra đây san sẻ cùng chàng"

"An nhi, nàng nói xem... Nam nhân như ta, có phải rất đáng ghét hay không ? Nữ nhân suốt đời bên cạnh ta, ngoài nàng ấy và nàng ra thì chẳng có ai. Thậm chí sự xuất hiện của nàng ấy trong phút chốc đã giành đi mất tình cảm của ta cho nàng.. Ta thật ích kỷ "

"Chàng không phải trách bản thân mình. Thiếp gả cho chàng tới nay, chưa từng oán, chưa từng hối. Cùng chàng bầu bạn, là vinh dự của thiếp"

Tam cung lục viện trong chốn tà ác này, Tử An gặp quá nhiều, cũng nhìn thấy quá nhiều. Nhưng nữ nhi như nàng thì có thể làm được gì ngoài việc nghe theo sự sắp xếp của phụ thân, phụ mẫu là gả cho vua rồi phò vua giúp nước. Tử An khẽ cười, nàng không giống họ, nàng đặt quốc sách lên hàng đầu chứ không vì giành chút tình cảm hèn mọn kia mà trừ khử lẫn nhau. Mạng người ở đây như cỏ rác, thậm chí mất mạng lúc nào cũng chẳng rõ.

Nữ nhân trước cửa phòng lặng lẽ khóc. Thì ra hắn là vua cả một nước, hắn có người phụ nữ hi sinh vì hắn nhiều tới như thế mà nàng lại đem tim mình đi tơ tưởng trèo cao. Nàng quệt vội nước mắt, nàng đã là nô tỳ của nơi này, cho dù tránh mặt cũng không tránh được cả đời. Huống hồ, nàng còn được điều làm cung nữ chăm sóc bên cạnh hoàng hậu.

"Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu"

"Miễn lễ" - Tử An nhẹ nhàng bảo

"Đa tạ hoàng hậu nương nương. Thuốc của người đã được sắc xong, nô tỳ mang đến cho người "

Nàng ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt hắn trông thật đẹp, cách mà hắn nhìn nàng ấy thật ôn nhu. Hắn cũng ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó khẽ cười. Một tiếng "hoàng thượng" của nàng nghe sao chua xót, như cắt đứt mọi thứ của cả hai.

"Ngươi vào trong đốt trầm hương của Cao Ly tiến cống rồi trải lại giường ngủ. Nhớ đừng kê gối qua cao, nệm cũng cần vừa phải thôi"

Tử An ân cần dặn. Nàng khẽ nhún ý xin lui vào trong. Tử An nhìn hắn khẽ cười, nàng ấy hiểu đó là nữ nhân mà chàng ấy nhắc tới. Bởi vì nàng ấy thấu rõ trong đôi mắt chim ưng kia là sự áy náy, quan tâm.

"Đêm nay thiếp về Tử Ngao Cung ngủ cùng Dật nhi. Chàng ở cùng nàng ấy đi, hai người gặp lại, chàng nhất định đừng để mất nàng ấy nữa"

Vị hoàng hậu kia khẽ nói. Sau đó liền cùng nô bộc của mình đóng cửa rời khỏi.

"Ta trở lại tìm nàng, lại không thấy nàng đâu. Không ngờ nàng lại tiến cung" - hắn ôm nàng từ phía sau

"Xin hoàng thượng tự trọng. Hoàng hậu nương nương còn ở thư phòng. Nô tỳ không muốn bị hiểu lầm "

"Là nàng ấy muốn ta và nàng ở cùng nhau"

Đêm đó, Văn Càn Cung sáng đèn cả đêm. Bao nhiêu hiểu lầm, tất cả cũng được hóa giải. Nhưng nàng lại thấy có lỗi với vị hoàng hậu kia quá. Nàng ấy lương thiện như thế, sẵn sàng nhường lại nam nhân mình yêu cho nàng. Thử hỏi trong nhân gian mấy người làm được.

"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thái hậu"

Trong lòng hoàng thái hậu chỉ có mỗi Tử An là con dâu, là chính thất nữ nhân. Nay nàng ấy lại muốn đưa vị phẩm của mình lại cho người khác, lại là cung nữ thấp kém trong cung mà muốn rời đi, lên chùa sống nốt phần đời còn lại.

"Thần thiếp trước nay chưa từng xin mẫu hậu điều gì. Hi vọng lần này mẫu hậu thành toàn cho con"

"An nhi"

Nàng ấy cảm thấy mình có sự sủng ái của hắn, có sự yêu thương của mẹ hắn cùng có một con trai tài hoa xuất chúng với nàng đã đủ. Năm đó, nàng ấy rời đi, Thái Tuyến Tuyến được sắc phong công chúng, trở thành hoàng hậu.

Hắn vì nữ nhân hắn yêu, diệt trừ những nữ nhân thâm độc trong cung. Hắn vì nữ nhân hắn yêu, vì muốn tất cả là của nàng mà trong mắt những đứa con khác, hắn biến thành người giết mẹ chúng.

Đến cuối cùng, khi người giết hắn lại là nàng. Nàng nói, hắn là người đã giết cả nhà nàng. Nàng nói, nàng đến tìm hắn để trả thù không phải yêu thương. Nhưng nàng cũng nói, kiếp này của nàng yêu hắn là thật.

Hắn nhìn nàng cười, hắn hỏi nàng có giây phút nào yêu hắn thật lòng không..!? Nàng cười tự giễu, gật đầu. Kiếp này, hắn nợ nàng, bây giờ xem như hắn trả. Hi vọng kiếp sau, hắn và nàng bên cạnh nhau chẳng còn nợ máu nữa.

Năm Diên Văn thứ 3, hoàng thượng bị ám sát. Không lâu sau hoàng hậu mặc tang phục tự vẫn trước thư phòng..

Wang__ thienvan_1002 kin6879 Qize1204 LeNguyen3122 wuanqiang vuongnhi0601 NgocNhi_AoZiYi666 Ry2k3_KXY ANNIE04052000 JinWang081100

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro