[ Shortshot ] Chờ em...! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách mời:

kimngan2k3 : vai Phùng Linh Ngân
Zina6868 : vai Phùng Linh Tuyến

Cùng các nhân vật: Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn và meeee vào vai cameo Phùng Linh Tử

-----------

Người ta truyền miệng nhau rằng, trong 800 dặm hoàng tuyền, chẳng có lấy một sự sống, hoang sợ tàn mạc, cỏ cây không thể nào mọc nổi. Người ta cũng nói, ở nơi đó, do một người tên Mạnh Bà cai quản. Bà ta là cô gái không phải xinh đẹp như tiên hậu nhưng vẻ cao ngạo khó cưỡng cùng đôi mắt màu tím ngọc kia khiến cả nhân ngục cũng phải thốt lên kinh ngạc. Bà ta là quan của địa phủ, chuyên nấu canh để khiến cho người chết quên hết mất đau khổ, tan thương của trần gian mà đi tới chỗ phán quan và Diêm Vương để phán nên tiếp tục đi về phía nào. Được đầu thai hay đi chịu tội, lên thiên đàng hay xuống địa ngục.

Người ta cũng truyền rằng, Mạnh Bà là con người độc đoán vô tình, cho nên mới có thể nấu ra món canh quên lãng gọi là canh "Mạnh Bà". Vậy có thật sự có ai nhìn thấy bà ta như thế nào?

Tựa năm đó, năm các thiên tinh vì sao nối nhau thành bức họa nghìn năm có một, ngày mà tam giới gồm: nhân giới, yêu giới và ma giới có thể tự do xuống hoàng tuyền.

"Mẹ nương, khi nào chúng con mới có thể lên trần gian chơi. Ngân nhi nghe Lý thúc kể về trần gian, nơi đó rất đẹp. Lý thúc nói còn đẹp hơn hoàng tuyền này nữa"

Một đứa bé xinh xắn, mái tóc búi cao lại nũng nịu bên tay cô. Cô là Phùng Linh Tử, là Mạnh Bà đã cai quản Mạnh Bà Gia Trang suốt mấy trăm ngàn năm nay. Cô vẫn tiếp tục công việc nấu canh của mình mà đáp lời..

"Ngân nhi, chúng ta là người địa phủ, sao có thể lên trên nhân giới hả con ?"

"Mẹ nương, Ngân tỷ tỷ nói không sai. Tuyến nhi cũng muốn lên đó. Không phải Lý thúc lúc nào cũng được lên đó sao ?" - cô con gái nhỏ còn lại ngây thơ hỏi

"Lý thúc là đi lên đó làm nhiệm vụ, không phải đi du ngoạn. Nơi đó không tốt như hai đứa nghĩ, rất nhiều điều xấu xa. Mẹ sẽ không để các con lên trên đó. Nên việc này, đừng nhắc lại nữa"

Nhắc đến trần gian mấy câu, gương mặt Phùng Linh Tử tối sầm lại, có vẻ không vui. Linh Ngân Tử và Linh Tuyến Tử cũng vội im lặng mà không dám nhắc nữa. Khẳng định hai đứa không hề muốn nhịn đói tối nay đâu.

"Mẹ nương, chúng con xin lỗi. Mẹ nương đừng tức giận. Chỉ là Linh Ngân Tử và con đã ở đây hơn vạn năm, nơi này quả thật chẳng có gì chơi vui"

"Đợi mẹ nương nấu xong canh, mẹ nương nhờ Thái tỷ và Lý ca đưa hai đứa qua chỗ Diêm hậu chơi, có được không? "

Cô không thích trần gian, Linh Ngân Tử và Linh Tuyến Tử nghe Thái di nương và Lý Thúc nói như thế. Nhưng họ không thể hiểu vì sao. Họ chỉ biết, ở đó vui lắm, có rất nhiều thứ để chơi.

Năm hoàng tuyền nổi đầy gió cát, hai tinh hồn ngàn năm có một cùng những linh hồn do Lý Hinh bắt về xem ra là bữa ăn có vẻ ngon nhất từ trước tới giờ.

"Lý Hinh, lần này nhiều vậy sao ? Xem ra tối nay, Ngân Tử và Tuyến Tử có bữa ngon miệng rồi"

Những người tới Mạnh Bà Gia Trang này, đều rất thích uống canh Mạnh Bà do Phùng Linh Tử nấu. Họ nói, canh cô nấu vừa có mùi thơm, lại rất thanh miệng.

"Cái khỉ mốc xì, cô chỉ suốt ngày nghĩ tới ăn tinh hồn người khác là giỏi. Phân nữa cho cô, còn lại cho họ uống canh để giao xuống cho Phán Quan"

Những người làm bữa ăn cho Mạnh Bà mà dừng lại ở Mạnh Bà Gia Trang thường là những kẻ vô cùng xấu xa, làm đủ chuyện độc ác khi còn sống. Số thông qua là số đi tiếp để nghe Phán Quan và đi tới Diêm Cung để nghe định đoạt.

Phùng Linh Tử khẽ cười, sau đó lại nghiêm mặt, nhắm mắt rồi dùng mũi ngửi. Mùi hương này... Thật lạ, thật ngon...!

Rầm...! Cánh cửa của sơn trang đóng sầm lại. Nhanh như chớp, cô đã đứng ở phía cửa. Trước mặt là hai đứa bé còn có vẻ nhỏ, nhưng mùi vị trên người chúng thật lạ. Nếu như Phùng Linh Tử không nhầm thì đây là mùi người còn sống, tinh hồn vốn dĩ chưa hề mất mà chỉ đi nhầm xuống đây.

"Thật ngon...!" - Cô chép miệng

"Eiii eii, cái này cô không ăn được. Tôi tí nữa mang lên thừa gian trả nó lại"

"Không thể một lần mắt nhắm mắt mở sao?" - cô chớp mắt

"Cô... Cái con người biến thái này. Trẻ con mà cô cũng không tha hả ??"

"Xì... Là muốn giữ chúng để làm bạn với Ngân Tử và Tuyến Tử "

"Sao lại để sót được ta??" - Lý Hinh khẽ gãi đầu

"Nói.. Hai ngươi tên là gì ?"

"Cháu là Mã Gia Kỳ"

"Còn cháu là Lưu Diệu Văn"

"Hảo, tên không tệ.."

"Linh Ngân Tử, Linh Tuyến Tử"

Khi cô cất tiếng gọi, hai đứa bé vẫn mải mê chơi đùa vui vẻ. Chợt sau, chúng bay xuống.

"Mẹ nương, mẹ gọi chúng con"

"Mau nhìn, mẹ nương có quà cho hai đứa"

Hai đứa bé theo cánh tay chỉ của Phùng Linh Tử mà nhìn qua. Phía trước là hai cậu bé trông khá đẹp trai, lại còn rất trắng trẻo.

"Mẹ nương, tối nay chúng ta được ăn ngon sao ?" - mắt của Phùng Linh Ngân sáng như sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro