[ Shortshot ] Chờ em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, đây là tinh hồn sẽ cùng làm bạn với hai đứa"

Phùng Linh Tuyến cùng Phùng Linh Ngân khẽ nhìn nhau rồi đi lại. Đã mấy trăm nghìn năm rồi, ngoại trừ Lý Hinh cùng quỷ sai Thái Tinh ra thì Phùng Linh Ngân và Phùng Linh Tuyến chẳng có lấy ai chơi chung. Căn bản, quỷ sai đi làm nhiệm vụ thì nhiều, chẳng ai chịu ghé lại đây để chơi.

"Oaaaa, mau... Tuyến Tử, mau nhìn xem... Họ thật thơm a~"

Cơ hồ hai đứa trẻ đã bị mùi vị trên người của hai tinh hồn kia câu dẫn, đôi mắt híp lại, mũi cố hít ngửi.

"Để lại thì Diêm vương có trách không?"

"Sẽ không đâu"

"Vậy tôi phải dẫn người đi rồi. Cai quản họ cho tốt"

Lý Hinh cũng dẫn người rời khỏi. Phùng Linh Tử cho quỷ sai dẫn hai đứa bé kia lên phòng, còn mình lại tiếp tục dạy con nấu canh.

"Mẹ nương, canh này khó nấu quá. Linh Ngân Tử không thể làm ra mùi vị thơm như của mẹ nương được"

"Không phải vội, Ngân Tử cứ từ từ mà học.."

Hoàng Tuyền, nhất là Mạnh Bà Gia Trang của Mạnh Bà không được phép vướng tơ tình. Chỉ cần bị tình chi phối, nhất định khi chết sẽ hồn bay phách tán, vạn năm chìm trong luân hồi không thể siêu thoát.

Giữ được cho tâm không nhuốm thất tình lục dục, nhưng Phùng Linh Tử lại quên mất, ngày mà cô quyết định giữ lại hai tinh hồn của hai đứa trẻ kia là ngày mà cô đã tự tay đẩy con mình tới gần cái chết hơn. Mọi người hỏi, Mạnh Bà còn có thể chết nữa sao ? Đây là địa phủ, không phải là cảnh giới cuối cùng rồi sao ? Không, Mạnh Bà vẫn sẽ chết.. Nếu như trúng phải máu của A Tu La Hán.

"Tới giờ hai đứa quay lại nhân gian rồi" - Phùng Linh Tử nói

"Mẹ nương, họ có thể không đi không? " - Phùng Linh Tuyến hơi buồn

"Không phải một tuần sẽ xuống chơi với con sao ?" - cô nhướn mày

"Nhưng con không muốn họ đi. Mẹ nương, người giữ họ ở lại đi" - Phùng Linh Ngân chớp mắt

"Linh Ngân Tử, ngoan đi. Ta sẽ xuống thăm muội mà, hứa đó" - Mã Gia Kỳ xoa đầu Linh Ngân Tử

"Hảo nhớ đó"

Hai đứa trẻ của cô đã bắt đầu phụ thuộc và yêu thích hai đứa bé kia. Dường như mỗi lần gặp mặt chơi cùng nhau, chúng đều rất vui vẻ.

Hai tinh hồn được quỷ sai đưa về nhân giới không lâu thì đột nhiên Mạnh Bà Gia Trang nổi lên trận bão cát. Linh tính của Phùng Linh Tử suy nghĩ gì đó, liền ôm con mình giấu vào phòng, dặn dò nó cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được phép ra ngoài.

"A di đà phật"

"Người đột ngột xông vào Mạnh Bà Gia Trang của ta ắt không tầm thường, xin hỏi cao nhân quý tính"

Gương mặt mê hồn của cô bắt chéo chân ngồi chễm chệ trên bàn. Vị cao nhân kia khẽ cười chắp tay, sau đó hướng tới phía cô mà ra chưởng. Mạnh Bà cũng không vừa, cũng trả đòn không nhẹ.

"Đáng ghét,... Dám xem Mạnh Bà Trang của ta là nơi ngươi muốn tới liền có thể tới hay sao?"

Phùng Linh Tử rít lên, đôi đồng tử tím ngọc hóa xám tro, vung thân liền biến thành con rồng xám trắng. Chỉ khi nào Mạnh Bà muốn ăn ai đó mới phải hóa thân, không trừ điều kiện ra tay với người khác nhưng cả vạn năm nay khiến Mạnh Bà ra tay thì thật hiếm..

Trận chiến tung hoành khiến Mạnh Bà Gia Trang bị phá, hai đứa bé ôm nhau nhìn cảnh tượng phía trước. Đến cuối cùng, khi chúng nhìn thấy mẹ mình bị đánh trọng thương tới mức nằm xuống thì chạy ào ra.

"Xin ngươi, đừng làm hại tới mẹ ta" - Phùng Linh Tuyến như sắp khóc

"Mẹ nương, người có sao không? Mẹ nương, người chảy máu rồi" - Phùng Linh Ngân nói

"Trước nay, giết được Mạnh Bà chỉ có máu của A Tu La Hán. Ngươi, không lẽ ngươi...."

"A di đà phật. Đợi tôi tìm xong người tôi muốn tìm, sẽ tự xác để kiếp sau đền tội cho cô "

Rốt cuộc, tu nhân cũng vì tình mà náo loạn Mạnh Bà Trang. Kẻ sĩ trên đời, mấy ai vượt qua ái tình được. Phùng Linh Tử cười như khóc, nắm tay hai đứa con của mình...

"Linh Ngân Tử, con phải mau lớn lên, phải bảo vệ cho tốt Mạnh Bà Gia Trang của chúng ta và bảo vệ Linh Tuyến Tử muội muội con. Con cũng không được sinh oán hận với vị cao nhân kia, có biết không ?"

"Dạ, Linh Ngân Tử nhất định sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ Mạnh Bà Trang cùng biểu muội. Mẹ nương, xin người an tâm"

"Linh Tuyến Tử, mau lại đây"

Phùng Linh Tuyến đi lại, cô cúi đầu hôn lên trán Phùng Linh Tuyến, nơi đó hiện lên dấu son đỏ ngọc, phía ngực trái lại in hình hoa sen bảy sắc.

"Linh Tuyến Tử, con nghe kĩ. Đừng để mất dấu son trên người mình, nhất định phải cùng Linh Ngân Tử bảo vệ tốt nơi này. Hứa với ta, được không? "

Chưa đợi Phùng Linh Tuyến trả lời, âm hồn Phùng Linh Tử đã tan biến. Hai đứa bé gào lên khóc nức nở. Năm đó, hoàng tuyền nổi bão lớn, sách âm theo ấn đỏ đưa Phùng Linh Tuyến lên làm Mạnh Bà đời thứ ba - Mạnh Bà Tam Thất Phùng Linh Tuyến.

Khoảng thời gian dài sau đó, Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn lại lần nữa tách tinh hồn xuống địa phủ. Giờ đây, họ đã trở thành những chàng thiếu niên điển trai, còn hai người con gái kia cũng trở thành hai người con gái xinh đẹp, thậm chí Phùng Linh Tuyến còn xinh đẹp hơn mẹ cô - Mạnh Bà đời trước.

"Văn Văn, ta muốn lên nhân giới chơi, ngươi đưa ta đi cùng với, được không? "

"Linh Tuyến Tử, muội quên mẹ nương đã dặn gì chúng ta sao ?"

"Muội... Nhưng mà..."

"Đưa quyển âm cho đệ, đệ dẫn tỷ đi thăm thú nhân giới "

"Nhưng mà, quyển âm chỉ tới Mạnh Bà Gia Trang khi Mạnh Bà chết hoặc là Mạnh Bà lấy chồng thôi"

"Vậy tỷ nói xem, tỷ có thích đệ không? "

"Dĩ nhiên thích nga~ ta thích Văn Văn nhất"

"Vậy lấy ta đi"

Linh Tuyến Tử không nghĩ ngợi liền gật đầu. Nhưng Linh Ngân Tử lại thấy có gì đó kì lạ.

"Văn Văn, đệ hỏi quyển âm dương làm gì ? Đệ cần nó để xóa sinh tử của ai sao ?"

"Phải đó, Văn nhi... Đệ cần nó làm gì vậy ?" - Mã Gia Kỳ cũng thắc mắc

"Đệ..."

"Đệ ấy cần nhất định là có lý do. Được, vào ngày đại hôn, ta sẽ mời quyển âm đến cho đệ mượn"

Ngày đó cũng nhanh chóng diễn ra. Quỷ sai dưới địa phủ ra vào Mạnh Bà Gia Trang tấp nập. Linh Ngân Tử trang điểm cho Linh Tuyến Tử làm cô dâu xinh đẹp nhất.

"Văn Văn, sao hôm nay chàng không có mùi thơm như trước?"

Linh Tuyến Tử ngước nhìn hỏi. Quỷ sai Thái Tinh bảo do cô ở cạnh hắn lâu nên thấy quen thuộc. Không, khứu giác Mạnh Bà sinh ra vốn dĩ đã nhạy bén. Cô cười, nhìn Lưu Diệu Văn hỏi:

"Chàng có từng lừa gạt ta chưa ?"

Lưu Diệu Văn đứng im, cô cũng im lặng. Sổ âm đưa lên, tay hắn vừa cầm bút lật ra thì hiện lên tên người con gái tên Nguyễn Thị Ngọc Tuyến.

"Ngươi không phải là Văn Văn "

Đường bút xẹt đi tên mình, cô ta mở lớp mặt nạ ra. Quỷ sai tức giận vây quanh.

"Tại sao Văn Văn không tới ?" - Linh Tuyến Tử hỏi

"Cô bị ngốc sao ? Anh ấy là vì tôi mắc bệnh nan y nên mới đồng ý lấy cô để có thể gạch tên tôi, để tôi có thể suốt đời bên cạnh anh ấy"

"Vậy chàng ấy bây giờ đang ở đâu?"

"Đừng nhiều lời với con tiện nhân đó, lấy sổ âm dương, dám tự tiện gạch tên khỏi sổ sinh tử. Ngươi nghĩ ngươi thoát được ra khỏi Mạnh Bà Gia Trang sao?" -Thái Tinh gầm lên

"Lưu Diệu Văn, sao đệ ấy có thể cứu cô chứ...!?" - Mã Gia Kỳ cũng tức giận

"Đừng hòng còn mạng rời khỏi Mạnh Bà Gia Trang " - Linh Ngân Tử hét

"Dừng lại, để nàng ấy đi đi. Nàng ấy trong thật giống bức họa kia. Thì ra, nàng ấy mới là nữ nhân mà chàng ấy yêu thương nhất. Mọi người đừng làm khó nàng ấy nữa, để nàng ấy rời khỏi đây đi "

Nước mắt Phùng Linh Tuyến chảy dài. Lừa nàng, cũng là chàng. Nói yêu nàng, cũng là chàng. Nàng, là đều vì nam nhân đó mất tất cả.

"Muội thật ngu ngốc. Muội quên lời mẹ nương dặn, muội để cô ta tự tiện làm xằng bậy ở Mạnh Bà Trang, có lỗi với mẹ nương. Rốt cuộc đáng không ?" - Linh Ngân Tử hỏi

"Rất đáng"

Nàng cười. Có phải là trước giờ đều do nàng tự đa tình. Hay đến phút cuối nàng mới biết được chàng căn bản chưa từng yêu, cũng chưa từng cho nàng hi vọng mà nàng vẫn can tâm tình nguyện. Hoa sẽ không vì người lạnh nhạt mà sang năm không mở nữa. Nhưng người lại có thể vì sự bỏ lỡ mà của người mà chớp mắt trở thành người dưng.

"Cô mau chóng đi đi. Nói với chàng ấy giúp ta, ta sẽ chẳng ở hoàng tuyền chờ chàng ấy nữa. Hai người nhất định phải hạnh phúc "

kimngan2k3 Zina6868

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro