[ Series yêu thương #10 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị thích họ lâu tới như vậy, đã có bao giờ cảm thấy chán họ chưa?"

Có một bé đã từng hỏi Na như thế. Dĩ nhiên chị đã từng có lúc chán họ, cảm thấy những thứ trẻ trung, đầy mới mẻ ngoài kia thu hút chị thật nhiều. Thế giới này ngày ngày lại có thêm thật nhiều điều mới, nếu đã bắt đầu tìm hiểu sẽ cảm thấy mình bị cuốn hút vào.

Chị đã từng có giai đoạn mà tất cả thông tin, tất cả những điều quan tâm đều chỉ dành cho những điều mới mẻ đó. Ngày ngày tìm hiểu, ngày ngày ngóng chờ cũng tựa như ngày mà chị mới thích mấy đứa vậy. Biết sao được, con người ta luôn hứng thú với những điều mới cơ mà.

Chị cũng đã từng có lúc thật nhiều ngày chẳng còn nhìn thấy một tin tức về họ. Những người mới kia còn quá bỡ ngỡ, những gương mặt và những ánh mắt sáng ngời, đầy khao khát được bước lên sân khấu khiến cho chị phải mềm lòng.

Chị bỗng nhiên có một ý nghĩ, các em vốn dĩ vẫn đang sống rất tốt, còn các cậu bé kia mới mẻ thì lại đang trong giai đoạn ngày ngày phải đấu tranh. Thế là tất cả những gì quan tâm nhất, yếu mềm nhất, thương cảm nhất lại dồn hết vào những cậu bé còn non nớt ấy. Thế là trong lúc đó, chị cho rằng mình bắt đầu chán họ mất rồi. Chán mấy cậu nhóc mà chị từng đem nhiệt huyết yêu thương, theo đuổi.

Chị đã từng có lúc bận đến mức không có lấy một chút thời gian nào dành cho mấy đứa. Những con chữ vơi dần, những yêu thương không còn được viết ra như những ngày xưa cũ. Về đến nhà, việc duy nhất mà chị mong muốn chỉ là có được ngủ một giấc thật ngon để sáng mai lại đối diện với cuộc sống đầy bộn bề kia. Ngày xưa ấy, chị cứ nghĩ sẽ kiếm thật nhiều tiền để đi dự những concert mà mình mơ ước, nhưng rồi bắt đầu chạy vào guồng quay công việc, càng chạy lại càng cách mấy đứa và mấy anh xa hơn, concert kia cũng chỉ nằm lại mãi trong những lời hứa hẹn.

Ừ, bản thân chị đã từng có lúc như vậy đấy...!

Nhưng rồi sau tất cả, gặp thật nhiều người, đi thật xa, rồi cũng chỉ thấy mấy đứa vẫn luôn là phù hợp nhất. Có thể không tốt nhất trên thế gian này, nhưng mãi mãi là phù hợp nhất. Mới mẻ, lạ lẫm, thú vị rồi cũng chỉ có các em là trọn vẹn hai chữ "thân thương".

Fan có thể chọn lựa để yêu thích thật nhiều idol, nhưng idol thì không có quyền lựa chọn fan cho mình. Đối với họ, fan chính là thứ trân quý. Họ từ những con người không tên tuổi lại bừng sáng thành ngôi sao, được người người biết mặt, được nơi nơi chào đón. Tất cả đều nhờ vào fan hâm mộ.

Idol của bạn, chỉ có thể đứng trên sân khấu vừa hát, vừa nhảy, cũng chẳng màn vui buồn của bản thân. Idol của bạn chỉ có thể đứng đó nhìn người đến rồi nhìn người đi như một quy luật tự nhiên, có mới nới cũ ở trên đời này. Bạn đến, họ biết ơn. Còn bạn đi họ sẽ không có lấy một lời trách móc.

Mọi người có biết cảnh tượng buồn nhất của một buổi diễn là gì không? Chính là nhạc dừng, đèn tắt, từng người từng người một trở về khỏi cái khán đài vốn dĩ giây phút trước còn tràn ngập ánh đèn. Idol của chúng ta, trong giây phút trước vẫn còn là mặt trời sáng chói, tỏa ánh sáng rạng ngời đến mọi nơi trong sân vận động, giây phút khi chúng ta quay về nhà, họ chỉ trở lại làm một người bình thường, ôm lấy những vết thương trên cơ thể của mình.

Thế nên cho dù có đôi khi chị đi thật xa, nhưng rồi vẫn muốn quay về với yêu thương cũ. Càng tìm hiểu những điều mới mẻ, càng thấy idol mình là thân thương nhất. Nhìn được những vất vả đớn đau trên show truyền hình sống còn mà chị cho là thu hút, càng thấy thì ra ngày xưa idol mình cũng từng như thế, thậm chí còn khắt nghiệt hơn gấp nhiều lần.

Fandom này thiếu chị thì không là gì cả, nhưng chắc chắn rằng nếu họ biết một ai đó đã rời đi theo yêu thương mới, ắt hẳn mấy đứa sẽ buồn lắm, buồn thật nhiều.

Yêu thuơng này trao cho mấy đứa còn chưa đủ, rời đi rồi cũng không muốn mang yêu thương trao cho bất kì ai nữa. Vì vậy nên chị phải lại trở về vun vén những mầm thân thương còn đang nảy lộc. Mấy đứa trẻ của chị chịu nhiều thương tổn như vậy, nếu còn mang yêu thương đi tặng cho người khác, chị sao nỡ đành lòng.

Chán họ sao? Ừ thì có, nhưng xa một chút, lại thấy nhớ những ngày bên họ.

Vậy thì quay về vậy, vẫn thương như ngày cũ, cũng có thể vì những nhớ nhung mà thương hơn gấp nhiều lần. Chị quay về, thương mấy đứa như thuở em vừa 15, các em lúc nào cũng là duy nhất trong tim chị...

Những ai còn đang xa họ, nếu quay đầu nhìn lại sẽ thấy rằng họ vẫn ở đó mìm cười mở rộng vòng tay chờ mình.

Tuổi trẻ này, chị sợ mình nói một câu "chị chán họ", đến khi quay về họ chẳng thể đứng ở đó chờ chị nữa rồi.

Tuổi trẻ này, idol của chị, dù cho chị ở đâu, chị có là ai vẫn sẽ muốn nói với mấy đứa nhóc của chị và cho cả thế giới biết rằng "chị thích mấy đứa thật nhiều"

NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 JinWang081100 ANNIE04052000 Ry2k3_KXY vuongnhi0601

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro