[ Series yêu thương #11 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân ơi, tớ bảo này, cậu hôm nay lại buồn rồi đúng không? Buồn vì chuyện của bản thân, cũng buồn vì chuyện của cậu ấy.

Mấy hôm nay tớ có đủ chuyện phải làm, nào bài tập hè, rồi phải đi học thêm rồi lại làm thêm, vùi đầu vào viết viết xoá xoá với nơi góc nhỏ xíu này. Tớ gần đây bận rộn quá, lại chẳng có đủ thời gian nhìn các cậu một chút. Vậy mà khi nằm rảnh rỗi, tranh thủ lướt facebook đọc tin thì tớ đọc được những bài trans lượm lặt trên đó và cả cái vid mà khiến cậu buồn bã nữa. Lúc đó, tự dưng tớ muốn khóc lắm. Cậu của tớ, sao lại phải chịu đựng những điều như vậy rồi.

Cậu biết không, ngày đầu tiên nhìn thấy cậu là cậu nhóc rụt rè và hay ngại ngùng. Rồi khi tớ tình cờ nghe được bài hát Ninh Hạ, bài hát đầu tiên mà cậu trầm ấm cất giọng lên, tớ đã ngồi khóc thút thít. Khóc vì cậu của tớ giỏi quá, cũng hôm đọc tin xong vì một tin nhắn từ người bạn của tớ đang có thể thở cùng bầu không khí với cậu hôm ấy "Trung Quốc thì đang lạnh lắm mày ạ, còn đang có mưa nữa. Không biết mấy anh sống sao?? Mày ở đó đang như thế nào?? "

Au: bạn này mê TFBOYS nhé.

Cậu cũng biết chúng mình bên nhau là định mệnh, cũng nói rằng chúng mình đi cùng nhau trên một đoạn đường rất xa, vậy sao cậu lại không hiểu rõ bọn tớ tự hào về cậu nhiều như thế nào? Sao cậu không hiểu thứ bọn tớ cần không phải là Ngao Tử Dật vì sợ bọn tớ lo lắng mà giấu nhẹm đi vết thương cùng những buồn tủi?? Thứ bọn tớ cần chỉ đơn giản là một Ngao Tử Dật đầy tự tin, vừa hát vừa nhảy trước hàng nghìn con người. Thứ bọn tớ cần là lúc cậu khó chịu thì nói thẳng ra chứ không phải vì nghĩ cho bọn tớ mà im lặng chịu đựng mọi thứ một mình. Thứ bọn tớ cần chỉ là cậu, đơn giản chỉ là cậu mà thôi.

Tớ biết mọi người đều rất muốn xem Ngao Tử Dật đẹp trai rạng ngời của đời thường nhưng cũng xin đừng vì thế mà khiến cho cậu bé của tớ chịu thương tổn, áp lực. Fan cũng có người này người khác. Họ muốn nhìn thấy đời tư của cậu thì mặc kệ bọn họ, bọn tớ chỉ muốn xem trọn những khoảnh khắc tuyệt vời trên sân khấu của cậu thôi.

Ngao Tử Dật mà tớ biết chính là con người trách nhiệm như thế, vì một lời chê bai nào đó mà có thể lao mình vào luyện tập rồi lững thững trở về lúc mọi người đều đang say giấc trong chăn êm nệm ấm. Ngao nhi mà tớ biết luôn muốn cải thiện mình từng ngày từng ngày, Ngao Tử Dật của ngày hôm nay nhất định sẽ tiến bộ hơn Ngao Tử Dật của ngày hôm qua. Nhưng Ngao Tử Dật mà tớ biết, đừng chịu đựng vì nghĩ mình phải luôn luôn hoàn thành mong muốn của mọi người nữa.

Dật nhi, tớ muốn cậu hãy sống vì mình một chút. Ngao Tử Dật hãy để bản thân mình tự do một chút, phải sống trọn vẹn cuộc sống tươi đẹp mà cậu đáng được có chứ, đúng không?

Cậu ơi, cậu đừng buồn nữa, thiên hạ chín người mười ý, đừng để tâm rồi gieo nỗi phiền muộn vào trong lòng. Nghe bọn tớ thôi, bọn tớ thích cậu luôn luôn cười, thích cậu vui vẻ, thích cậu ăn những gì cậu muốn, làm những gì cậu ước mơ. Và bọn tớ, nhất định cũng sẽ thích luôn cả người thương sau này của cậu. Lời này, là nói thật...

Nếu đau thương là một phần của làm người thì hãy để cho bọn tớ san sẻ đi đau thương của cậu nhé.

Ngao Tử Dật, nhất định phải sống hạnh phúc gấp một trăm tỉ lần nữa lên cho bọn tớ xem. Được không??

NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 JinWang081100 ANNIE04052000 Ry2k3_KXY vuongnhi0601

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro