[ Series yêu thương #31 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nếu như tương lai sau này không còn sự hiện diện của chị ở cạnh bên em nữa... thì lúc đó, bản thân chị chắc chắn đã hoàn thành xong giấc mộng của mình. Giấc mộng với viễn cảnh xa xôi được gặp em''

Đó là câu nói mà tôi tự bảo với bản thân. Cũng là tâm niệm duy nhất ở trong lòng từ khi mới bắt đầu biết tới sự hiện diện của em ấy.

Tôi thương em ấy vào một tháng xinh đẹp của mùa xuân tươi mát. Tháng ấy có lẽ sẽ chẳng có gì đặc biệt với tôi nếu như chẳng có sự xuất hiện của Ngao Tử Dật. Tình cờ nghe một bài hát, vô tình thấy một vũ đạo. Vậy mà tôi lại chú ý đến em, cậu nhóc đáng yêu, hay ngượng ngùng. Để rồi, tôi lại chẳng ngờ được sau ngày hôm ấy, tôi thương em đến mức quên đi cả lối về. Thương đến tê tâm phế liệt, có thể vì em mà quay lưng lại với cả thế giới này. Tôi vội vã như con thiêu thân tìm kiếm hết tất thảy thông tin về em, tìm kiếm thứ em thích, thứ em ghét, màu em thích, tên fandom của chúng ta, nick name của em, bạn bè thân của em.

Tháng 2 năm 2013 ấy, là tháng tôi chính thức dùng cả sinh mệnh và cuộc sống theo đuổi em. Ngày 14/02 chỉ là kỉ niệm lễ tình nhân của những cặp đôi yêu nhau. Vào ngày đó của năm nào tôi cũng chỉ biết nằm dài ở nhà nghịch điện thoại, có hay chăng nếu đặc sắc hơn một chút thì tìm vài ba đứa bạn thân hàn thuyên, ăn uống cho hết ngày. Thế nhưng ngày 14/02/2013, tôi đã chẳng còn cô đơn một mình nữa, bởi vì tôi có em rồi. Bây giờ vào ngày đó, tôi sẽ làm mình trông xinh xắn hơn bình thường một chút, tự mua món đồ mình thích và không quên một chiếc bánh kem nho nhỏ có viết tên tôi cùng em. Tôi tự cho phép bản thân mình tận hưởng trọn ngày hôm đó cùng với em. Thế nhưng, tôi có phải là ngốc lắm không? Em nơi đó... lại chẳng hề biết đến sự tồn tại của tôi. Cho dù là có, phải chăng cũng chỉ là tiểu Long Nữ nhỏ bé xíu ở trong một Long Cung to lớn.

"Chỉ bởi vì bắt gặp một ánh mắt, mà tôi cho phép bản thân mình say cả đời. Chỉ vì nhìn thấy một nụ cười, tôi lại tự cho mình cả đời phiêu lãng cùng nó"

Tôi thương em, thương từ cậu bé chập chững ngày đầu vào công ty, thương cái cách em quan tâm mọi người xung quanh. Thương em khi em nghiêm túc và có trách nhiệm với những thứ mình làm. Thương cả những gì chưa hoàn hảo của em. Và... thương luôn cả tôi, người con gái trót chìm đắm trong mật ngọt của em mà không bao giờ thoát ra được.

Ngao Tử Dật của tôi hát không hay? Ai nói vậy?? Là ai nói?? Đã nghe "Ninh Hạ" của em ấy chưa??? Cẩn thận một chút... Bởi lẽ giọng hát mê người ấy sẽ làm bạn bị mê hoặc rồi bị dụ vào trong Long Cung đấy.

Em ấy nhảy tệ??? Lại là phát ngôn không đâu vào đâu..! Tự đi mà tìm video mà em ấy solo đi, tôi chắc chắn rằng vũ đạo với khí chất vương giả của em ấy sẽ khiến cho bạn phải hò hét đến mức khô rát hết cả cổ họng, thậm chí còn muốn chết đi sống lại.

Tôi cứ ngỡ, chúng ta thật gần nhau. Để đến khi tôi tổn thương, mới bất chợt nhận ra rằng... À...! Thì ra tôi và em xa đến như vậy. Thực chất khoảng cách của chúng ta quá khác biệt nhau, mọi thứ cũng quá khác xa nhau.. Giữa tôi và em ấy, khoảng cách cũng giống y như mặt trời và mặt trăng vậy. Sẽ không thể nào có thể xảy ra cái việc mà mặt trời và mặt trăng đứng cùng 1 chỗ được.

Em ấy cũng giống như một giọt nước dưới mặt hồ mênh mông kia, nhưng là giọt nước tinh khiết và thanh thuần nhất. Ngao Tử Dật ở trong mắt tôi, chính là hoàn mỹ và đẹp đẽ nhất. Nếu như sau này tôi có thể tình cờ gặp được em trên đường thì chắc là em cũng sẽ biến mất trong biển người mênh mông đó mất. Cũng giống như 1 giọt nước hoà vào 1 đại dương. Tôi cho dù có dụng tâm tìm mỏi mắt, cũng sẽ chẳng bao giờ thấy được em...

"Chỉ mong kiếp này người bình an trưởng thành, sống một đời luôn vui vẻ và cười hạnh phúc"

Yêu cậu ấy được bao nhiêu thì yêu thêm bấy nhiêu thôi. Chỉ là tôi luôn luôn định sẵn ở trong lòng tao một sự thật đó là cậu rồi cũng sẽ biến thành điều xưa cũ ở trong lòng tôi. Và tôi cũng biết, cậu sẽ hạnh phúc nhưng không phải với tôi.. Nhưng cậu hạnh phúc, tôi nhất định sẽ chúc phúc rồi hạnh phúc.

"Chỉ đứng từ xa nhìn...! Sao thoả nỗi lòng mong nhớ?"

Đã có người hỏi tôi vậy đấy. Thế nhưng, tôi chỉ biết đáp lại rằng: "Với tao, như vậy là quá đủ rồi. Thật đấy..!"

Tôi sẽ đi tìm Dật nhi vào một ngày nắng đẹp, sau đó cũng chẳng ồn ào hay náo loạn, chỉ muốn đứng ở một nơi có khoảng cách nhất định phía sau cậu, lặng lẽ nhìn cậu rồi bật khóc. Lúc ấy, dáng vẻ của cậu sẽ là dáng vẻ mà tôi muốn khắc ghi sâu trong tim mãi về sau. Cũng là lúc ấy, dáng vẻ bật khóc vì nhớ cậu, tôi sẽ chẳng có can đảm để cho cậu trông thấy. Bởi vì tôi đã hứa, lúc tìm cậu sẽ là dáng vẻ xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Và tất nhiên, con gái mà... Lại là con gái khi yêu nữa, thì ai mà muốn người con trai mình yêu thấy mình trong bộ dáng xấu xí đâu. Tôi cũng thế, cũng chỉ muốn cậu nhìn thấy vẻ mĩ miều của tôi mà thôi.

"Ngốc thật...! Thích thì sao lại không can đảm đứng gần cậu ấy nói thích cậu ấy? Đại ngốc là khi hi sinh tất cả vì một người chưa từng thấy rõ mặt"

Phải, tôi ngốc. Nhưng vì em, tôi tình nguyện. Em thích ăn xúc xích phải không? Vậy có thể về bên cạnh tôi không? Tôi sẽ mua xúc xích cho em ăn thoả thích mỗi ngày. Em nói, em là sát thủ nguy hiểm. Không sao hết, chỉ cần là em, nguy hiểm đến mấy, tôi cũng tình nguyện để em bắt đi.

Tôi cũng từng hứa sẽ thích em mãi mãi, và cho dù đã đi cùng nhau một chặng đường dài đến tận bây giờ thì tôi cũng chưa từng hối hận với lời mình thốt ra năm đó. Chỉ là thuở đầu non nớt ấy khiến bản thân tôi chưa kịp nghĩ đã đem lòng yêu thích cả một thành phố rộng dài và lộng lẫy. Ngao Tử Dật thật xinh đẹp và rực rỡ, em cũng là chàng trai mang theo vạt nắng thắp bừng cả tuổi trẻ vốn nhạt nhoà này của tôi, bằng cách nào đó,... Tôi đã thích em, thực sự thích em đến tận cùng trái tim.

------

LeNguyen3122 vuongnhi0601 wuanqiang NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 JinWang081100

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro