[ Tử An / Tử Dật ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính: Hàn Tử An × Ngao Tử Dật
Phụ: Vương Ngọc Tuyến ( Zina6868 ) × Lưu Diệu Văn
         Vương Can Can ( LeNguyen3122 ) × Tống Văn Gia
         Hàn Khả An ( JinWang081100 ) × Đinh Trình Hâm

--------

Cô - Hàn Tử An, tốt nghiệp cao trung của trường học cao trung nghệ thuật Dục Tài cùng với một người bạn thân tên Vương Ngọc Tuyến. Gia cảnh nhà khá giả, có thể nói là từ bậc tiểu thư đếm trở lên. Thanh mai trúc mã của cô từ nhỏ đã được ngầm định sẵn là Đinh Trình Hâm, thế quái nào tên nhóc đó lại nhỏ hơn cô một tuổi chứ??

Cô khác Ngọc Tuyến, chẳng hề quan tâm đến việc tình cảm cũng như không bao giờ để tình cảm xen vào công việc và học tập. Cô không muốn để lý trí thua tình cảm, và dĩ nhiên với cái cá tính nóng như lửa của cô sẽ chẳng bao giờ nghe lời để mặc bố mẹ sắp đặt cuộc đời mình.

Dưới cô còn có người em gái, nó tên Hàn Khả An. Cũng vừa thi đậu trung học Bát Trung cùng người bạn thân của nó. Và tên nhóc Đinh Trình Hâm cũng được đậu vào đó.

"Chị hai, sắp tới cuối tuần, em có buổi đi chơi cùng mấy bạn lớp mới. Sẽ về hơi trễ nên chị và Tuyến tỷ không cần qua đón em đâu" - Khả An vào phòng cô nói

"Ừ chị biết rồi. Nhớ đừng về muộn quá" - cô xoa đầu nó

Cô sau khi đậu liền tuyên bố muốn ra ở riêng và con nhóc lí la lí lắc em gái cô cũng muốn theo chị nó. Thế là bố mẹ cùng tặc lưỡi gật đầu, tiền đều chuyển vào thẻ nó hàng tháng.

Cuộc sống cứ vậy bình thản trôi qua, đến khi cô bắt gặp ánh mắt của vị học trưởng kia. Ánh mắt ấy thật xinh đẹp, màu hổ phách sáng như vì sao tinh tú trên trời đêm, nhưng lại đượm màu có gì đó u buồn. Sau khi tìm hiểu, cô mới biết, anh tên Ngao Tử Dật, là thủ khoa của trường vì thi đậu với số điểm cao ngất ngưởng. Nhưng bù lại, anh cũng được mọi người gọi là "nam thần lạnh lùng". Hầu như chẳng thấy anh nói chuyện được với ai quá 5 câu, lại còn thích một mình.

Vào được mấy tháng, cô với thành tích học tập tốt cùng một gương mặt khả ái đã nhanh chóng khiến cho nhiều người biết đến. Trang của trường có nhiều nam sinh tìm kiếm thông tin cô, xin nick weibo cô. Nhưng cô lại chẳng mảy may quan tâm tới. Nhưng ít gì, mọi người thở phào vì cô còn tiếp xúc hoà đồng với mọi người, nếu không chắc cô cũng biến thành "nữ thần lạnh lùng" mất.

"Tử An, lại có người tặng đồ cho cậu này" - Ngọc Tuyến than thở

"Cậu thích không? " - cô hỏi

"Làm sao mà không thích. Vé offline Châu Kiệt Luân, hoa hồng lãng mạn, đồ ăn vặt một túi. Cậu nói xem, toàn đồ mình thích" - Ngọc Tuyến nói

"Cho cậu tất" - cô bẹo má Ngọc Tuyến

"Thật? "

"Ừ, cậu thừa biết tớ không thích mấy thứ như này mà...! "

"Thích anh nam thần kia phải không nè!?? "

"Suỵt, be bé cái mồm lại. Đơn phương vẻ vang lắm sao mà còn muốn cho cả thế giới biết " - cô lườm nhỏ, còn tay thì vội che miệng nó

Cô cũng không hiểu sao, khi ai đó nhắc đến anh ta thì cô lại đỏ mặt, tim đập nhanh liên hồi. Rõ ràng, cô còn chưa tiếp xúc với vị học trưởng đó bao giờ, bất quá thì lướt qua nhau mấy lần.

"Chị hai, em về rồi"

"Rửa tay chân rồi ăn cơm cô nương ạ"

"An An tỷ" - Trình Hâm dụi dụi đầu, ôm lấy tay cô

"Nghiêm túc cho tôi. Cậu bao giờ mới hết trẻ con lại đây hả ĐINH TRÌNH HÂM" - cô liếc xéo

"Chào chị Tử An" - theo sau còn có vài ba người

"Giới thiệu với chị hai, đây là Văn Gia và Diệu Văn. Là bạn cùng lớp với bọn em"

"Mời bạn đến chơi sao không nói trước, để chị còn chuẩn bị thêm đồ ăn. " - cô nói

"An An tỷ nấu ăn là số một đó mấy bạn" - Trình Hâm lên tiếng

"Đúng rồi, chị An An nấu ăn ngon lắm" - Can Can cũng gật gật đầu

"Mấy đứa vào nhà bỏ cặp đi rồi ăn cơm với bọn chị cho vui"

Nhà cô hôm nay đặc biệt vui vẻ, suốt buổi huyên náo ồn ào khác hẳn thường ngày. Hai cậu nhóc kia cũng đặc biệt dễ thương.

"Chào chị, chúng em về"

"Em về nha vợ tương lai"

"Đinh Trình Hâm, cậu còn dám ở trước mặt mọi người nói năng bậy bạ thì lần sau đừng có vác xác đến nhà tôi nữa"

Cô tức đến nộ khí bùng lên, giậm chận rồi lên lầu không nói năng tiếng nào. Hàn Khả An nhìn chị mình rồi quay sang Đinh Trình Hâm chua xót. Cớ sao lại oan trái như thế, nó thích Trình Hâm từ khi còn rất nhỏ, nhưng với Đinh Trình Hâm thì trong mắt cậu ta chỉ có mỗi chị nó là nữ thần. Cậu ta thích chị của nó. Nhưng nó cũng không rõ chị nó có thích hay là không, nó chỉ biết chị nó thương nó như vậy, nó không thể giành được.

"Thôi, bọn tớ phải đi đánh bóng rổ với mấy anh ở sân rồi. Ngày mai gặp lại ở trường nha" - Văn Gia nói

"Ừm, mai gặp" - nó chào tạm biệt

"Vậy tớ cũng về đây" - Vương Can Can ôm nó

"Ừm đi đường cẩn thận nha. Mai mình sẽ qua rủ cậu đi học"

***

"Mấy đứa đến trễ" - Trương Chân Nguyên ngao ngán

"Sorry, bọn em ở nhà bạn ăn cơm" - Diệu Văn gãi đầu

"Dật ca, nghe nói chị nữ thần của trường anh xinh lắm hả? " - Trình Hâm thắc mắc

"Không quan tâm "

"Cậu ấy à, chỉ quan tâm việc học thôi. Chứ mấy chuyện này, hỏi cậu ấy cũng bằng thừa"

- Một năm sau -

"Chào cậu, tôi là Hàn Tử An. Làm quen chứ? "

"Ngao Tử Dật"

"Tử Dật, bài này khó quá"

"Tôi chỉ cậu làm. Phương án đặc biệt của hàm số rất nhanh sẽ làm ra"

"Tử Dật, tớ đói bụng"

"Học xong tôi dẫn cậu đi ăn. Giờ thì vào lớp thôi"

"Tử Dật, xe của tớ hư rồi"

"Tài xế nhà cậu đâu? "

"Không có tài xế a~"

"Lên xe, tôi đưa cậu về nhà"

"Tử Dật, tớ thích hoa Lavender, còn cậu? "

"Tớ cũng thích hoa đó"

"Tử Dật, tớ thích cậu"

"Cậu tốt nghiệp xong cao trung, sau đó thi đỗ trung khảo thì chúng mình tính tiếp"

"Tôi sẽ cố gắng "

"Tử Dật, tớ thích cậu. Phi thường thích cậu"

"Ừ"

-------

"Mẹ muốn con lấy Trình Trình"

"Con không lấy"

"Con đừng tưởng chuyện này một mình con quyết định được. Một năm qua chúng ta cho con thời gian suy nghĩ là đủ rồi. Con đừng tưởng mối quan hệ của con ở trường học ta không biết. Con lớn rồi, lấy chồng xong thì về công ty ba con mà làm việc. Không cần phải đi học nữa"

"Mẹ, con không muốn. Không ai ép được con đâu"

*chát* lần đầu tiên Hà Lộ đánh cô. Trên má còn in vết tay, má cũng đỏ lên. Cô không khóc, chỉ đóng sầm cửa chạy ra ngoài.

Cô thơ thẩn như người mất hồn. Cô không muốn làm cô dâu trong cuộc hôn nhân này. Người cô yêu không phải Đinh Trình Hâm mà là Ngao Tử Dật. Mẹ nói đúng, thời gian một năm qua đã khiến cô càng chắc chắn hơn về tình cảm cô dành cho anh. Cô quá yêu Ngao Tử Dật mất rồi...! Thậm chí, tim mình chẳng còn lấy chỗ trống nào dung nạp cho mối quan hệ hôn nhân lợi ích giả dối này nữa.

Cô đến biển, bước từng bước dọc theo bờ cát. Để lại dấu chân dài ở phía sau. Đôi giày thể thao đã bị để lại ở phía sau, sớm bị nước mưa làm ướt. Mà bóng dáng cô độc của cô càng đi xa, càng chìm trong màn mưa mù mịt, càng gợi lên vẻ cô đơn, hiu quạnh.

Nước mưa đêm nay rất lạnh, mưa cũng rất lớn. Tử An cứ thế đi dọc theo bờ biển, quần áo trên người sớm đã ướt sũng. Hai tay cô khẽ ôm lấy thân hình mỏng manh, trong đêm mưa não nùng này lại càng thêm thê lương.

Đi một lúc lâu, cô lại đi đến sân bóng rổ. Bây giờ cũng chẳng còn sớm, sân bóng cũng không còn người. Cô ngồi gục ở đó, khóc nấc lên từng hồi.

Chiếc áo khoát từ phía sau khẽ choàng qua người cô, mùi hương Lavender nhè nhẹ mà cô yêu thích làm cô càng khóc to hơn. Cô cứ nghĩ đó là Tử Dật, nên chỉ vùi vào lòng người đó mà khóc.

"Tử Dật, mang tớ đi đi, có được không? Tớ không muốn kết hôn, thật sự tớ chỉ yêu cậu thôi"

"Chị, em không phải Dật ca"

Vừa nghe đến đó, cô hốt hoảng đẩy người kia ra xa. Thì ra là Đinh Trình Hâm, không phải là anh.

"Cậu tới đây làm gì? "

"Mọi người rất lo lắng cho chị"

"Cậu tránh xa tôi ra, tránh tôi càng xa càng tốt"

"Chị... "

"Cậu đừng gọi tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cậu đi đi, đi cho khuất mắt tôi. Trả Tử Dật lại cho tôi, tôi không cần ai hết. Trả anh ấy lại cho tôi đi...! " - cô như nấc nghẹn

"Chị chỉ biết Dật ca. Vậy còn em? Em yêu chị đã 10 năm rồi. Em thậm chí còn nói rất nhiều lần. Còn anh ấy, đã bao giờ anh ấy nói thích chị hay chưa? "

Phải, cô vẫn đang đơn phương. Ngao Tử Dật ở bên cô một năm trời nhưng lại chưa từng hứa hẹn gì với cô, cũng chưa từng nói rằng anh thích cô.

"Alo,..."

"Mẹ cho con hai sự lựa chọn. Một là lấy Trình Trình, sau đó về công ty ba con làm việc. Hai là con đến nhặt xác của tên quèn con yêu, con không lấy cũng được, mẹ trực tiếp đem Khả An gả đi. Con cũng không muốn đứa em con thay con làm cô dâu chứ? "

"Không, đừng.... Con xin mẹ, đừng làm như thế. Con lấy, con lấy. Tất cả nghe mẹ hết, xin mẹ đừng hại anh ấy với Khả An"

"Được. Ngay từ đầu như thế có phải ngoan hơn không? "

Nước mắt lăn dài, cô đau thấu tận xương tủy. Người cô gọi là mẹ, lại bức cô đến đường cùng. Cô nhất định không để Khả An làm nạn nhân như cô, tương lai con bé còn dài như thế. Hơn nữa, cô không thể để ai làm hại đến Tử Dật.

"Đưa tôi về " - cô lạnh lùng nói

"Được "

Mấy ngày sau, mọi người tất bật lo cho hôn lễ, còn cô lại chuẩn bị một việc khác. Cô đổi tên cho Khả An, dùng toàn bộ tiền chuyển hết sang một cái thẻ đủ để Khả An sống cả đời vô lo vô nghĩ. Sau đó, cô nhờ Ngọc Tuyến đem Khả An đi nước ngoài, con bé thay đổi tên họ sẽ không ai làm hại được nó.

"Con muốn thấy anh ấy, mẹ phải bảo đảm anh ấy an toàn. Bằng không, giết chết con cũng không nghe mẹ"

"Được. Cho nó vào"

"Tử Dật, Tử Dật" - cô lay anh

"Mẹ làm gì anh ấy rồi? "

"Ta chỉ tiêm cho nó liều an thần. Con đừng lo lắng quá"

"Ra ngoài đi, con muốn một mình với anh ấy"

"Được. Ta cho con một tiếng"

"Ngao Tử Dật, sao lại để em yêu anh. Sao lại không kháng cự để mẹ em bắt anh đi. Anh có biết không, vài ngày nữa thôi, em sẽ là người phụ nữ của người khác rồi. Sẽ chẳng còn là người của anh nữa, sẽ chẳng còn được anh xoa đầu nữa... cũng sẽ chẳng còn nói câu yêu anh được nữa. Mau tỉnh lại đi, em muốn anh mang em đi. Em muốn anh tỉnh lại nói cho rõ ràng, anh rốt cuộc có thích em không? "

Cô ôm anh mà khóc nấc lên. Tình cảm của cô là thật, những năm tháng tuổi trẻ này cũng là thật. Và sự thật, cô và anh không thể bên nhau kiếp này rõ ràng cũng là thật. Sinh ra trong gia đình này, cô không có quyền chọn, cũng không có quyền phản kháng.

"Xin lỗi, để em chịu khổ rồi" - anh khó khăn nói

"Anh tỉnh rồi. Em nhớ anh lắm, thật sự rất nhớ anh"

"Đừng khóc, lấy Trình Trình đi. Thằng bé rất yêu em"

"Vậy còn anh. Anh có yêu em không? "

"Yêu em thì sao? Anh không thể cho em thứ gì hết, cũng chẳng đảm bảo cho cuộc sống của em trọn vẹn. Anh sẽ không trách em, lấy thằng bé đi"

"Em không cần anh cho em thứ gì hết. Em chỉ muốn tình yêu của anh là đủ rồi. Em cái gì cũng không cần..!! "

"Anh sẽ không làm cho Hâm nhi tổn thương đâu. Lấy thằng bé, sẽ tốt cho em"

"Tại sao anh cũng yêu em, nhưng lại đem nhường em cho người khác. Anh có biết anh như thế là nhẫn tâm lắm không? "

"Em đi đi, anh không còn yêu em nữa. Em vốn dĩ là món hàng trong cuộc cá cược của anh thôi"

"Anh thật sự không cần em? "

"Phải, nên đừng xuất hiện trước mặt anh nữa"

"Được, trước nay lời anh nói em đều không làm trái. Hôm nay cũng thế, xin lỗi vì đã lôi anh vào thứ tình cảm ngu ngốc này. "

Mấy ngày sau đó, cô thẫn thờ như cái xác không hồn, để mặc cho mọi người chuẩn bị. Ngày cưới, cô là cô dâu xinh đẹp nhất được mọi người tấm tắc khen. Lòng cô chết, thứ gì cũng vô dụng.

"Chúc mừng hai con đã trở thành vợ chồng, mời cô dâu chú rể uống rượu mừng"

Ly rượu đỏ sẫm đưa lên đến miệng, lần đầu tiên họ thấy cô cười mãn nguyện như thế.

"Ngao Tử Dật, kiếp này có duyên không nợ. Em ở Hoàng Tuyền chờ anh. Kiếp sau, em sẽ không thích anh trước nữa đâu. Đổi lại, anh theo đuổi em nhé"

Cô vừa cạn ly rượu, thuốc độc ở trong ly làm máu chảy ra nơi khoé miệng, còn cô từ từ nhắm mắt, nụ cười bình yên tựa thiên sứ khiến mọi người có cảm giác thật thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro