[ Series yêu thương #36 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân này, bạn có được những gì..!? Tôi có được rất nhiều thứ. Tôi có những tình bạn thật đẹp trên mạng, tôi còn có những bài học thật ý nghĩa khi có thêm những mối quan hệ. Tôi cũng có những khoảng thời gian điên cuồng mà sống thật với bản thân mình.

"Tình bạn qua mạng, có thật là đáng tin không?"

"Sao lại không chứ. Chỉ cần bạn có lòng tin vào đối phương và bản thân mình, chỉ cần bạn biết hạ cái tôi đi và trân trọng nó. Thì tất cả những điều bạn làm, đều xứng đáng "

Có người từng nói với Na, tình yêu thời son trẻ là thứ gì đó rẻ mạt nhất, nhưng cũng là thứ đắt giá nhất.

Phải, nó thật rẻ mạt. Rẻ mạt đến nỗi trong khi người ta chẳng cho bản thân mình một thứ gì hết, chỉ đứng ở một thành phố xa lạ ấy mỉm cười một cái là đã có thể mua chuộc hết thảy toàn bộ năm tháng son trẻ của sau này. Nụ cười ấy khiến cho chúng ta muốn bỏ mặc hết tất cả mà bất chấp để chạy đuổi theo. Nhưng mà nó cũng đắt đỏ đến mức độ, cho dù sau này có dùng bao nhiêu tiền bạc hay vật chất thì cũng chẳng thể mua lại được. Con người, thời điểm, kí ức, kỉ niệm,... tất cả mọi thứ đều không bao giờ mua lại được.

Nhưng mà, Ngao Tam Gia - cậu có biết hay không, rằng có những năm tháng mãi mãi không thể quay trở lại. Như cái năm cậu 13, 14 còn tôi lại là con nhóc chưa hiểu trời cao đất dày. Năm ấy lương duyên cho chúng ta được gặp gỡ, tôi cứ ngỡ mình đã tìm thấy chàng trai thuộc về bản thân đánh rơi từ rất lâu về trước. Năm tháng ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở lại được...

Năm năm hoa lệ
Hoa nở trên tay
Lệ đầy khoé mắt...

Vì sao mà kí ức lại đẹp đẽ, lấp lánh đến như thế. Vì nó có chứa ánh mắt rực rỡ của người tôi thương, chàng thiếu niên nhỏ mang theo giấc mộng to lớn để thắp sáng cả một vùng Trùng Khánh diễm lệ. Giống như chàng chiến binh của đêm hè, dưới bầu trời mải miết đi gom nhặt những vì sao tinh tú. Hay giống như một bản tình ca đầy những nốt nhạc thăng trầm mà cả tôi và cậu nắn nót, say sưa viết hết tuổi trẻ của mình lên đó. Đoạn hồi ức có đối phương cùng nhau nắm tay kề cạnh, tuy ngắn ngủi nhưng lại thật đẹp đẽ. Tuy dở dang nhưng lại là hồi ức trong sáng nhất của năm tháng này.

Mọi người thường hay dối gạt bản thân mình rằng tuổi trẻ này dài lắm. Cũng có người nói với Na, năm tháng này dài lắm, cớ sao phải vội vàng cầm bút viết ra những câu chuyện chia xa. Mà đâu ai biết, bản thân Na đã trải qua nhiều điều mới hiểu ra được, thật ra tuổi trẻ này của chúng mình nào có dài rộng bao giờ đâu. Ngủ thêm một vài giấc, gặp nhau được thêm một vài lần thì chúng ta đã trở thành người cũ của nhau. Vì mình gặp gỡ nhau giữa muôn vàn rực rỡ, nên cứ mãi lầm tưởng rằng sẽ cùng một đời kề cạnh, nên sau này mới tạm biệt nhau giữa vạn ngàn tiếc nuối.

Chẳng có ai biết được mình sẽ thương nhau đến đâu rồi sẽ chán. Thỉnh thoảng sẽ vẫn nhìn thấy có người rời đi khỏi chuyến tàu tuổi trẻ, không lấy lí do, cũng chẳng có lời từ biệt. Chẳng ai ôm trọn được hết mọi điều cho tới lúc già nua, mà cậu mai này cũng có quyền quên đi tất thảy những kí ức không vui xưa cũ. Mà tôi, cũng sẽ chẳng thể bao dung để đem ai khác dung nạp vào lòng nữa. Bóng hình cool ngầu ấy, giấc mộng dịu dàng ấy sẽ chỉ mang theo một cái tên NGAO TỬ DẬT.

Mai này, khi cậu muốn rời đi để sống cuộc sống mà cậu mong muốn, tôi cũng mỏi vai chân run chẳng thể cùng cậu đi tiếp thêm nữa. Khi đó, tôi cũng sẽ nhắm mắt để nhớ lại và đặt tay lên phía bờ ngực trái, tất cả mọi thứ cũng sẽ vẫn tồn tại mãi ở đó, nơi mà ánh đèn dưới sân khấu còn hô to tên cậu và nơi có bóng lưng tôi nguyện cả đời yêu thương...

thienvan_1002 kin6879 Qize1204 LeNguyen3122 vuongnhi0601 wuanqiang NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 JinWang081100 ANNIE04052000 Ry2k3_KXY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro