[ Series yêu thương #37 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu lam của sự kiên trì, nhẫn nại
Màu đỏ của lòng nhiệt huyết, nỗ lực
Màu lục của sự trong sáng của thanh xuân

Dung hoà lại, liền trở thành một màu cam cực kì xinh đẹp, rực rỡ...

Hôm qua, những ai đu được FMT, những ai lỡ FMT vì công việc thì chắc hẳn qua ngày hôm nay đã rõ tình hình như thế nào.

Hôm qua, tớ học cả ngày, dường như chẳng có lấy thời gian trống, thậm chí chạy qua lại giữa mấy nơi đến không kịp ăn một bữa cho đàng hoàng. Đến khi về nhà đã rất trễ, tắm rửa cũng nhanh chóng rồi ngồi vào trước màn hình laptop. Tớ biết thời gian về nhà đã gần hết live, nhưng vẫn cố gắng lục lại thông tin xem nốt. Mẹ la, tớ mặc kệ. Lúc đó, bài tập hay tất cả mọi thứ hiện tại tớ đều gạt lại hết. Vậy mà, FMT hôm qua... làm tớ thật thất vọng. Thất vọng thật sự, chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi đến như vậy.

Live diễn ra nhanh chóng, kết thúc trong đột ngột. Quản lý an ninh lại không chặt chẽ để anti thừa dịp lộng hành, biển cam thì không có như ba người mong muốn mà thay vào đó là màu hỗn tạp. Fan bỗng dưng biến thành những người bất lịch sự và khiến fan quốc tế thất vọng. Đèn led only tràn ngập thay cho sắc cam, đồ gift trong FMT thì bị only ném vào thùng rác, chẳng mảy may trân trọng. Tiếng cười hồn nhiên của ba đứa bé ngây thơ ngày nào biến thành sự chịu đựng mệt mỏi mà phải kìm nén lại. Khoảng cách dè chừng, ánh nhìn cũng không dám thể hiện, buồn bã cũng chỉ cam chịu để mong muốn FMT 5 năm được diễn ra tốt nhất. Có biết vì sao hay không?? Bởi vì, cho dù có ai đối xử với họ ra sao, họ vẫn dành trọn tâm can để đáp trả lại bằng tình cảm yêu thương đặc biệt. Trước nay, họ đều ở đó, chẳng ai thay đổi, chẳng ai rời bỏ.

Tâm thư họ gửi, tớ chỉ nghe tiếng Trung đã khóc rất nhiều. Tình cảm họ dành cho fan, tình anh em đặc biệt giữa họ đối với những người tham gia FMT hôm qua không lẽ không là gì? Không lẽ nó không quan trọng. Biển cam họ mong muốn nhất, đi đâu cả rồi??

Các cậu biết không? Tớ thương nhất trong FMT ngày hôm qua là "Đoàn gia" :( Đoàn gia ngốc lắm, ngốc đến mức tớ chỉ muốn ôm trọn tất thảy họ vào lòng mà bảo vệ như bảo vệ người tớ thương. Khi những món đồ, những lightstick, những gift trong FMT bị only vứt bỏ không thương tiếc, thì sau FMT Đoàn gia lại đi cặm cụi, lúi húi đi gom nhặt lại từng món một. Khi những anti fan lợi dụng sơ hở để chiếu lazer vào TFBOYS gây thương tổn cho họ, khi mà only vẫn còn đứng hò hét mặc kệ tất cả thì Đoàn gia, những con người ngốc nghếch ấy lại lấy tay mình để cố hết sức che cho họ. Nhìn thấy bàn tay họ đỏ rực đến tìm bầm mà sưng lên vì lazer, tớ đã khóc. Khóc vì tức, khóc vì chẳng thể làm gì và khóc vì họ nữa.

Chuyện buồn tiếp theo là về Nhị đoàn. Hôm trước, tớ nghe rumor Dật nhi của tớ cùng Húc nhi quay về Bắc Kinh là để chuẩn bị diễn tập cho FMT. Tớ còn nghe nói sẽ có cả Trạch, Nguyên, Đạt, Văn Gia. Lúc đó tớ vừa lo, vừa mừng. Mừng vì sắp được thấy những bé tớ thương nhớ sắp được đứng trên sân khấu cùng ba chàng trai tớ thương. Nhưng lại lo, vì vết thương của chấn thương của bọn họ. Nhưng hôm qua, một chút hi vọng của tớ cũng bị dập tắt, chẳng có những thực tập sinh khác ngoài năm người của Nhị đoàn. Đến cả người số 12 còn được diễn ở sân khấu lớn, cớ gì những cậu bé của tớ không được? Cớ gì những cậu bé của tớ lại phải chịu ấm ức như thế.

Sân khấu đồng hành cùng TFBOYS, cho đến cuối cùng chỉ còn sót lại ĐINH TRÌNH HÂM...!

Tớ chẳng biết nói gì nữa, hôm qua tớ mệt mỏi lắm. Cứ nghĩ mệt mỏi sẽ tan biến hết nếu như được xem live. Nhưng càng xem càng buồn, càng mệt mỏi. Các cậu như thế nào rồi? Tại đây, kể tớ nghe tâm trạng của các cậu đi, chúng ta cùng chia sẻ. Được không??

thienvan_1002 kin6879 Qize1204 LeNguyen3122 vuongnhi0601 wuanqiang NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 JinWang081100 ANNIE04052000











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro