ATTENTION

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Credit: JustEditsx

Dịch bởi: Nắng

Stephen đang ở bên trong thánh đường xem một số câu thần chú mới, chăm chú đến mức không hề để ý đến vị phù thủy khác vừa bước vào và lấy đi một quyển sách ở trên kệ, chỉ duy nhất âm thanh nguyền rủa từ giọng nói quen thuộc phát ra ngoài đại sảnh khiến hắn phải ngước lên và bắt gặp một Tony Stark đang buồn chán. Hắn khịt mũi và tiếp tục đọc cuốn sách của mình. Tony thì ngược lại, gã đang dạo quanh một vòng thánh đường và ngắm nghía từng món đồ vật, lý do duy nhất gã đến đây chính là chờ đợi Stephen hoàn thành những công việc của mình trước khi ra ngoài để ăn gì đó. Stephen đã nói với gã rằng hắn sẽ gọi khi mình xong việc, nhưng Tony đã quá chán chường việc ở nhà nên gã quyết định lái xe đến thánh đường. Hoàn toàn không nghĩ đến gã sẽ còn trở nên chán hơn nữa.

Tony bước vào thư viện nơi mà cả hai phù thủy đang cùng quan sát vật gì đó trên bàn và quyết định sẽ tìm một quyển sách để đọc. Gã đi khắp từng dãy kệ và sẽ dừng lại mỗi khi tìm thấy thứ gì đó thú vị nhưng trước khi gã kịp rút chúng ra khỏi những sợi xích, Wong đều luôn ở đó và gạt tay gã đi. Gã sẽ tròn xoe mắt nhìn vị phù thủy lớn tuổi hơn sau đó lại tiếp tục đi khám phá thư viện, tất nhiên sau cùng gã vẫn buộc phải trở về thế giới nhàm chán một lần nữa. Gã liếc nhìn sang Stephen và nhìn thấy hắn vừa đặt thêm ba cuốn sách nữa lên bàn. Thở dài, Tony quay sang ngồi trên chiếc ghế dài gần đó và lấy điện thoại ra, gã kéo xuống vài bảng tin, email và sẽ thầm cười mỗi khi nghe thấy các tin nhắn thoại từ Peter.

Sau khi kiểm tra hầu hết các email của mình, Tony quyết định nằm dài trên ghế và tải về thêm bất cứ trò chơi nào lọt vào tầm mắt gã. Chúng hẳn đã khiến gã bận rộn một lúc, nhưng rồi chỉ sau một màn của trò Temple Run gã lại trở nên buồn chán. Lần nữa, một cách giận dỗi, gã tắt điện thoại và đặt nó lên ngực trong khi mắt gã dán lên trần nhà, và rồi tiếng lật trang giấy sau đó khiến gã nghiêng đầu sang. Gã nhìn thấy Stephen đang chăm chú đọc thầm một cuốn sách, còn Wong ở đằng sau thì đang dùng tay vẽ mấy hình thù kỳ lạ có Chúa mới hiểu trong không khí.

Trải qua thêm một tiếng đồng hồ buồn tẻ, Wong cuối cùng cũng chịu kết thúc công việc của mình và rời đi trước khi nói lời tạm biệt với Stephen lẫn Tony, người vẫn đang nằm trên ghế lẩm bẩm hát một bài của nhóm AC/DC. Tony ra hiệu thay lời chào, miệng vẫn tiếp tục ngân nga đến tận lúc gã chắc chắn rằng anh ta đã đi khỏi. Gã chờ đợi thêm vài giây nữa trước khi đứng lên khỏi cái ghế và hướng tới chỗ của vị phù thủy còn lại, người vẫn đang nhìn xuống một quyển sách.

"Làm ơn nói với anh là em sắp xong rồi đi." Tony mở lời trong khi tiến tới bên bàn với hai tay để sau lưng.

Không rời mắt khỏi quyển sách, Stephen đáp lại: "Chỉ cần ghi chép thêm một số thứ rồi chúng ta có thể đi."

Tony càu nhàu và tiếp tục bước đến, nhưng thay vì ngồi trước mặt vị phù thủy, gã đi quanh bàn và để ngón tay mình lướt một vòng trên đó.

"Đó là những gì em đã nói, 3 tiếng trước." Tony tuyên bố với một tông giọng thâm trầm khó hiểu khiến Stephen lần đầu tiên phải ngước mắt lên nhìn.

"Và ý em là như thế lần này, em chỉ cần hoàn thành thứ kia." Stephen nói và quay lại với quyển sách của mình.

"Không sao. Anh tin em mà." Tony ậm ừ rồi tiếp tục đi xung quanh bàn.

Thế nhưng thay vì dừng lại, gã chợt đi thẳng và đặt hai tay lên vai của vị phù thủy, khiến hắn phải nhìn trực diện vào gã. Khẽ nhếch mép, Tony ngồi lên trên đùi Stephen, thành công nhận được vẻ mặt bối rối từ hắn. Vị phù thủy trượt khỏi ghế, liếc nhìn Tony với một ánh mắt mệt mỏi.

"Anh đang làm –" Stephen bắt đầu phàn nàn nhưng bị ngắt quãng bởi một đôi môi.

Tony chấm dứt nụ hôn rồi nhìn chằm chằm vào Stephen với một nụ cười. "Anh chán." Gã nói với một cái nhún vai.

Stephen cười khúc khích với gã kỹ sư, "Tony em thật sự phải làm cho xong thứ này."

"Và anh thì thật sự đang rất đói." Stephen vừa định đáp lại với một lời bình luận mỉa mai thì chợt thấy Tony đang cởi quần của chính mình.

"Tony..." Hắn nói nhưng rồi lại im bặt khi thấy gã kỹ sư vén áo lên ngậm trong miệng và bắt đầu cởi nó ra một cách vô cùng quyến rũ, tất cả trong khi mắt gã vẫn không hề rời khỏi hắn.

Lúc Tony nâng chiếc áo lên, vết sẹo trên ngực gã dần hiện ra khiến vị phù thủy phải nuốt nước bọt, hắn vuốt ve lần theo dấu vết của chúng với đôi bàn tay run run. Tony trao hắn một ánh nhìn rất đỗi dịu dàng trong khi gã tiếp tục cởi bỏ chiếc áo, dần cảm thấy đôi môi ấm nóng của hắn phủ kín khuôn ngực gã. Tony cúi xuống và thấy cách vị phù thủy đang đặt những nụ hôi nhẹ nhàng lên khắp ngực và các vết sẹo của mình, sau đó hắn ngước lên nhìn ngắm đôi mắt gã và hôn gã với thật nhiều yêu thương. Họ tiếp tục chìm đắm trong những nụ hôn trong khi hai tay Stephen chuyển sang đặt ở hai bên hông của Tony. Mãi đến khi hắn cảm nhận được tay của Tony đang chuyển sang cởi bỏ lớp áo ngoài của mình, Stephen mới dừng nụ hôn và khẽ nhếch mép.

"Tưởng anh đang đói chứ?"

Tony cười và tiếp tục làm công việc của mình, "Anh đói nhưng... anh có thể đợi."

Stephen nhướng mày khi hắn nghe được chút do dự trong giọng nói gã, hắn biết Tony đang đói và biết gã sẽ trở nên như thế nào nếu không có gì trong bụng, nhưng hắn cũng hiểu rằng Tony muốn khoảnh khắc được tiếp tục. Với đôi bàn tay đầy những vết sẹo, hắn nắm lấy đôi tay đang cố cởi áo của mình và hôn lên những đốt ngón tay của gã trước khi chăm chú nhìn vào đôi mắt màu whiskey ấy.

"Hãy đi ăn, và sau đó... chúng ta có thể tiếp tục." Hắn nói. "Được chứ?"

Tony chỉ nhìn chằm chằm vào hắn và nở một nụ cười tự hào, điều đó khiến Stephen khẽ nâng mày. Chẳng cần nói thêm một lời nào nữa, Tony nhảy cẫng lên khỏi đùi hắn và chỉnh trang quần của mình trước khi mặc áo vào một cách chỉnh tề.

Stephen cười thầm, "Em không thể tin anh được mà, anh lừa em phải thuận theo anh."

"Đó là vẻ đẹp của đôi mắt cún con và sự quyến rũ." Tony đáp trả trong lúc dạo một vòng quanh bàn với một cái nhếch mép.

"Không thể tin được."

"Nhưng em yêu anh mà." Tony sửa lại khi gã nhìn qua vai hắn.

Stephen ngừng cười và đứng dậy hướng thẳng đến gã kỹ sư. Khi hắn bước đi, chiếc áo tunic nhanh chóng biến mất và trở thành bộ trang phục thường ngày. Tony thầm ngắm nhìn hắn trong sự ngưỡng mộ thuần túy nhưng nhanh chóng bị gián đoạn khi gã bị đẩy sát vào cạnh bàn và Stephen thì chèn vào giữa hai chân gã, khiến gã rên rỉ khi chân hắn chạm vào dương vật đang lớn dần của mình. Stephen nhếch môi và chỉ càng ma sát mạnh thêm, đáp lại bởi một tiếng rên rỉ khác từ gã đàn ông thấp hơn. Stephen sau đó tranh thủ cơ hội hôn lên cổ Tony và mút lấy nó, để lại những vệt sáng trên cổ gã đồng thời dùng chân cọ xát nhanh hơn lên vật đang cương cứng kia. Nhưng chỉ khi Tony vừa tính cởi bỏ lớp quần thêm một lần nữa, Stephen quay lưng lại với một nụ cười hài lòng và bỏ đi. Để lại một Tony đang thở hổn hển trên bàn.

"Em tin là nhà hàng Deli có phục vụ tráng miệng." Stephen nói, bỏ nhẫn kép vào trong túi mình.

Tony vẫn còn mê mẩn nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại và rời khỏi bàn. Gã trừng mắt nhìn hắn, khẽ cười vì gã biết vị phù thủy đang tính bày trò chơi gì.

"Vậy chúng ta còn chờ gì nữa?" Tony nói và bước chân hướng ra khỏi thư viện, tiện tay nắm lấy thứ đang trướng to ẩn giấu dưới chiếc quần jeans màu xanh navy của tên phù thủy, Stephen nhếch mép nhưng vẫn không khỏi để lộ một tiếng rên rỉ vì sự tiếp xúc vừa rồi, "Em chắc là em vẫn muốn đi ăn chứ?" Tony rúc vào lòng người đàn ông cao hơn và quan sát con ngươi hắn ta giãn nở.

Stephen nhìn gã với cặp mắt mơ hồ, hắn siết chặt lấy cổ tay gã kỹ sư và nói với tông giọng có phần đe dọa, ngược lại càng khiến Tony thêm phần kích thích.

"Phải, bởi vì em đã có anh thay cho món tráng miệng sau đó." Stephen nhếch mép và bỏ đi, để lại một Tony thẹn thùng ở thư viện.

Với một hơi thở yếu ớt, Tony cười và bước theo sau vị phủ thủy, bắt đầu thấy phấn thích với lời hứa hẹn đó và không thể chờ đợi Stephen sẽ làm gì để khuấy động thế giới của họ sau khi họ trở về từ bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro