WRISTS AND ANEMONE (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Credit: myotpisnotstraight

Dịch bởi: KristiaZ

Tony Stark đã sống cả cuộc đời như một bữa tiệc. Luôn luôn ở dưới ánh đèn sân khấu, mọi đàn ông lẫn phụ nữ đều phải gọi tên gã, ngước nhìn gã, quan sát những điều kỳ diệu nhất và vĩ đại nhất gã sẽ đem đến. Thế nhưng, người đó là Tony Stark chứ không phải Anthony Edward Stark.

Khác với Tony Stark, Anthony chẳng phải là một người đàn ông hoàn hảo. Gã thường khóc lóc, hay phá hỏng mọi thứ và luôn rên rỉ tìm kiếm sự giúp đỡ. Gã không muốn nằm trong tâm điểm của sự chú ý, gã không thể nghĩ ra nhiều điều mới mẻ chỉ trong vài giây, gã càng không phải điều tuyệt vời nhất mà thế giới đã từng chứng kiến.

Tony Stark và Anthony Edward Stark dẫu là cùng một người, thế nhưng lại thật đối lập.

Hôm nay, Tony đang ở trong phòng thí nghiệm của mình. Không làm gì cả. Gã thậm chí còn chẳng quan tân Dum-E đang xáo trộn mọi thứ trong lúc cố gắng làm một ly sữa lắc cho gã. Dù sao thì gã cũng không nên uống sữa vì các vấn đề sức khỏe của mình. Gã ngồi trên sàn, ngây ngốc nhìn tấm danh thiếp trên tay.

Vẫn còn khá mơ hồ về những chuyện xảy ra ở bệnh viện.

Gã chưa ngủ, chỉ là gã quá mệt nên đã nhắm mắt lại một lúc, cho đến khi anh ta bước vào phòng và cứa một đường trên tay gã. Nơi mà sau đó mọc ra một cành hoa Cúc lẻ loi. Gã nghe thấy những lời vị bác sỹ đã thốt ra và giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu gã như một bản ghi âm hỏng.

"Là anh. Là anh. Là anh –"

Khi vị bác sỹ rời đi, Tony đã muốn đứng dậy khỏi giường và đuổi theo anh. Nhưng cơ thể gã không thể để gã làm điều gã muốn. Nên gã chỉ có thể ở yên đó, thầm hét trong lòng và lặng lẽ khóc.

Đó gần như là một phép màu khi cuối cùng gã vẫn được nhìn thấy người đàn ông ấy bằng chính đôi mắt mình. Mắt anh ta trông thật quyến rũ, một sự pha trộn tuyệt diệu giữa xanh lam, xanh lá và cả vàng. Giống như một cơn bão. Rất đẹp.

Tony cau mày, một cảm giác ấm áp mà đau đớn quẩn quanh lồng ngực gã. Gã đã chờ đến ngày hôm nay. Để lấy hết can đảm đối mặt với anh ta. Để nhìn vào đôi mắt ấy và nói rằng đó là anh.

Gã đang chờ bác sỹ Stephen Strange.

.

.

.

"Chết tiệt. Một tuần đã trôi qua rồi." Christine hét lên trong phòng nghỉ, vuốt vuốt sống mũi. Rõ ràng cô đang tức tối và thất vọng.

Stephen thì vẫn im lặng thưởng thức phần sandwich của mình.

"Và anh vẫn chưa trả lời bất cứ cuộc gọi, tin nhắn hay thậm chí là email nào của anh ta?" Vị bác sỹ kia càu nhàu.

Anh nuốt nước bọt, "Chuyện này có liên quan –"

Christine đập tay lên bàn, gần như đánh bật lon soda trên đó, khiến Stephen phải liên tục tự nhủ rằng cô quả thật là một phụ nữ mạnh mẽ. Anh đứng thẳng dậy, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cô.

"Vì anh đã biết anh ta. Cái tên Tony Stark chết tiệt đó là soulmate của anh!" Cô sốt ruột, "Ôi vì Chúa – Người khác sẽ nói gì đây?"

"Không ai phải biết cả!" Stephen lên giọng, thu hút sự chú ý hoàn toàn từ Christine. Anh nghiến răng, mắt nhắm nghiền, "Không ai được phép biết." Anh thì thầm.

Christine nhìn anh chằm chằm.

Anh quay đi, "Nếu ai đó biết – Họ sẽ, chậc, anh không biết nữa." Anh xoa mái tóc rối và thú nhận, "Họ sẽ không chấp nhận một người như anh."

Không khí thật căng thẳng, rất căng thẳng. Như thể nếu một chiếc lá rơi xuống cũng sẽ bị cắt làm hai. May thay, Christine đã trải qua quá nhiều thứ trong cuộc sống này. Cô ngồi thụp xuống bên cạnh anh, "Anh biết không, đàn ông đồng tính bây giờ không còn quá xa lạ –"

"Đó không phải ý anh, Christine." Stephen trừng mắt.

Christine không nhịn được nhún vai, "Chỉ đùa thôi." Sau đó dừng lại một lúc, cô lại nói: "Anh biết không, em nghĩ đó chính là điều đặc biệt về việc có soulmate."

"Hả?"

Cô cười, "Con người thật sự rất mong manh, kể cả khi được đánh giá là sinh vật đặc biệt nhất đi chăng nữa thì chúng ta vẫn luôn mất đi lòng tin với chính mình, chẳng ai ngoại lệ dù cho người đó có là một phần của nhóm Avengers hay không." Cô khịt mũi, "Vì lý do đó, soulmate xuất hiện. Như thể, họ là một mảnh ghép thiếu mà chúng ta đều tìm kiếm. Họ là người giữ cho chúng ta cân bằng, khiến chúng ta không còn cảm thấy cô đơn trên thế giới này và cho thấy chúng ta luôn có ý nghĩa với một ai đó." Mắt cô vẫn không rời khỏi mặt sàn, hẳn là đang nghĩ đến soulmate của mình, người mà cô còn chưa có dịp gặp mặt.

Một lúc trôi qua và cô bắt gặp ánh mắt của người còn lại, "Thế giới thật tốt với anh, Stephen. Nó đã trao tặng soulmate cho anh sớm hơn chúng ta dự đoán." Cô cười, nháy mắt với anh, "Hãy trân trọng người đàn ông đó, kể cả khi anh ta đang hoàn toàn tuyệt vọng về bản thân."

Thành thật mà nói, Stephen chỉ muốn ôm cô ngay lúc này. Nhưng anh biết rõ, anh không muốn bị xem như một kẻ yếu đuối. Nên thay vào đó, anh giơ tay lên và siết chặt hai bờ vai cô.

"Soulmate của em thật hạnh phúc vì có em." Anh nói.

Cô khẽ cười, "Em hy vọng họ cũng nghĩ thế."

.

.

.

Tony đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Gã càu nhàu, cực kỳ không vui vì bị đánh thức khỏi cái chết yên bình tạm thời của mình. Gã lấy điện thoại từ ngăn kéo của tủ đầu giường, ánh sáng màn hình đã được điều chỉnh đến mức thấp nhất và gã nhận ra lúc bấy giờ chỉ mới 5 giờ sáng thứ Năm. Nhưng dù sao thì thứ khiến gã thật sự tỉnh tảo trở lại chính là vì Stephen Strange đang gọi đến cho gã.

Gã bật thẳng dậy, đột nhiên cảm thấy thật bồn chồn một cách kỳ quặc. Gã hắng giọng và trả lời, "Xin chào?" May thay gã vẫn chưa tự cắn trúng lưỡi mình.

Người đàn ông bên kia đường dây nhận ra sự buồn ngủ trong giọng nói của Tony. Điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hẵn. Ơn Chúa, ít nhất thì gã cũng chịu ngủ. Anh cắn phần má trong của mình.

"Xin chào, vâng, a – Chào buổi sáng và xin lỗi vì đã đánh thức anh dậy sớm như vậy." Anh nói, khá hồi hộp.

Tony nhún vai, "Khô – Không sao, thật đấy. Tôi không phiền đâu, Str –"

"Stephen."

Tony gần như sắp thét lên khi gã được phép gọi thẳng tên anh. "Ồ, vâng, chắc rồi. Vậy, gọi tôi bằng Tony là được –" Gã cắn môi, "Chỉ, khi mà, anh muốn, anh biết đấy?"

Stephen mỉm cười trước sự lo lắng rõ rệt của người bên kia. Anh thấy điều đó... khá dễ thương? Hẳn đó là từ thích hợp để diễn tả cảm giác này. "Tất nhiên rồi, Tony." Anh đáp lời.

Tony thấy lòng mình thắt lại và một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể gã, như thể được ôm ấp bởi những câu chữ vừa rồi. Gã không thể kháng cự được nụ cười dần nở trên đôi môi khô của mình. Gã ôm lấy hai chân sát vào người, đá văng chiếc chăn ra khỏi giường.

Im lặng cứ dần trôi qua và thành thật mà nói, cả hai đều không biết phải nói gì. Stephen không thể ngủ và sự thôi thúc gọi cho Tony của anh đã đến quá nhanh trước khi anh kịp suy nghĩ. Và trước khi anh có thể điều khiển cơ thể mình, Tony đã nhấc máy rồi. Thật ra, cũng không phải là anh hối hận điều này. Anh thật sự biết ơn vì cơn bốc đồng ấy đã chiếm lấy anh. Anh chỉ đơn giản là muốn nghe giọng Tony, mặc dù anh đã từng muốn buông bỏ gã.

Stephen đằng hắng, một cách vô ý.

"Vâ – Vâng?"

Stephen giật mình bởi tiếng đáp lại. Anh toát mồ hôi, khẽ gọi, "Tony?"

Chúa ơi, Tony thật sự muốn tan chảy ngay bây giờ. Và đầu óc gã, thật không may, lại nói điều đó ra ngoài. Stephen cười khúc khích về lời Tony vừa nói. Anh đã không ngờ đến, thật sự.

"Tại sao anh lại muốn tan chảy?"

Tony cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.

"Không có lý do gì đặc biệt cả."

"Được thôi." Stephen cố không để mình cười thành tiếng. "Có vẻ chấp nhận được, tôi đoán thế."

Im lặng lấp đầy cuộc gọi, một lần nữa.

"Stephen." Tony lấy hết can đảm, gã hoàn toàn không biết vì sao mình luôn trở nên lo lắng như vậy khi đụng phải chuyện có liên quan đến người đàn ông này, soulmate của gã.

"Vâng, Tony?"

"Tại sao anh lại gọi đến?"

"Thành thật mà nói, tôi cũng không có ý tưởng chết tiệt nào." Stephen trả lời dứt khoát.

Chính sự thẳng thừng ấy khiến Tony bật cười. Và đó là âm thanh duy nhất vang vọng khắp căn phòng và cũng là thứ duy nhất anh nghe thấy trên điện thoại, khiến anh không thể không cười thầm. Dù sao thì cũng thật tốt, Stephen nghĩ. Tiếng cười của gã thật mềm mại nhưng to rõ, kèm theo vài tiếng khịt mũi khe khẽ khiến anh thấy rất đáng yêu.

Và rồi trước khi Stephen kịp ngăn mình mở miệng, anh lẩm bẩm một điều mà đến chính anh cũng không nghĩ mình sẽ nói ra.

"Anh thật dễ thương."

Ngay tức khắc, Tony cảm thấy lòng mình bồn chồn và cổ họng gã khô rát hơn trước. Gã đưa tay lên che mặt và cố để không hét lên.

Stephen cũng dần thấy người mình nóng hơn. Xấu hổ, hẳn là vậy. Và rồi như một phép màu, Stephen quên bẵng đi mất việc anh đã tự hứa sẽ không quan tâm đến gã nữa, anh chỉ muốn chấm dứt mọi thứ ngay bây giờ.

"Tony?"

"Ư – ừm?"

"Hãy gặp nhau, đúng cách, lần này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro