Wrists and Anemone (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Credit: myotpisnotstraight

Dịch bởi: KristiaZ

Trong vũ trụ song song này, thế giới được ràng buộc với nhau thông qua những soulmates. Họ được kết nối với nhau, một cách lạ thường, bởi những vết thương và loài hoa sẽ nở rộ trên chính vết thương đó. Giả sử, nếu một nửa của bạn bị cạnh giấy cắt trúng ngón tay, vậy thì trên ngón tay bạn sẽ mọc lên một nhành hoa. Điều đó cho biết soulmate của bạn đang bị thương. Thật kỳ lạ, phải không? Hẳn là một chút lãng mạn lạ thường, như tất cả mọi người vẫn hay nói.

Thế nhưng, một vị bác sỹ giải phẫu thần kinh xuất chúng làm việc tại bệnh viện Đa khoa Metropolitan ở New York, Stephen Strange lại không nghĩ vậy. Kể cả khi đã trở thành một trong những người giỏi nhất, anh vẫn không thoát khỏi số phận bị nhiều người ghen ghét bởi bản chất tự phụ và tính cách kỳ quặc của mình. Chính vì lẽ đó, anh nhận thấy những câu chuyện về soulmates...

"Thật phiền phức."

"Ôi thôi nào, Stephen. Chỉ cần uống thuốc thôi mà." Giọng nói có phần bực bội đến từ Christine Palmer, một bác sỹ phẫu thuật đồng nghiệp của anh. Cả hai người đều đang làm việc ở phòng cấp cứu của bệnh viện.

Hiện tại họ đang ở trong phòng chờ của các bác sỹ. Mới lúc nãy, họ vừa chào tạm biệt một đứa trẻ bị gãy tay khi trượt ngã trên cầu thang. Thông thường, Stephen sẽ không quan tâm những trường hợp như vậy, thế nhưng Christine đã đánh cược với ai đó rằng anh không thể thực hiện ca mổ vì anh sợ làm đau đứa trẻ. Thế nên Stephen đã chấp nhận lời thách thức.

Stephen cố gắng kháng cự để không đảo mắt thêm một lần nữa, nếu không tự chúng sẽ rơi ra ngoài mất.

"Anh thật sự không cần phải uống thuốc, Christine." Anh tỏ rõ, đầu lại đau nhói dữ dội, "Anh ổn, em không thấy sao?"

Christine khẽ nâng mày. "Em cũng là một bác sỹ, thưa bác sỹ Strange." Cô thở dài, "Em biết khi nào người ta đang cảm thấy đau đầu." Rồi cô dúi vào ngực anh những viên thuốc. "Cứ uống đi và nghỉ ngơi một lát, hoặc tốt nhất anh nên xin nghỉ một ngày phép."

"Ngày phép?" Stephen lặp lại, nghĩ rằng mình đã nhầm lẫn, "Em biết anh chưa bao giờ xin nghỉ phép mà."

"Vậy, hãy nghĩ về nó ngay bây giờ đi!" Christine cười và rời khỏi phòng. Cô lớn tiếng kêu trong lúc chạy đi, "Nhớ uống mấy viên thuốc chết tiệt đó, được chứ!?" Hẳn là cô cũng không muốn nghe mấy lời cằn nhằn hằn học từ anh.

Vị bác sỹ thần kinh càu nhàu thật khẽ, tin rằng mình đã được giải thoát. Những cơn đau dường như còn chẳng khiến anh bận tâm, nhưng Christine thì khác. Thật sự mà nói, anh không hề trách cứ cô gì cả. Chỉ là anh đã không thể ngủ trong ít nhất hai ngày trời. Vẫn như cũ, vùi mình trong công việc.

Những ngày gần đây đặc biệt khiến Stephen vô cùng phiền lòng và bất mãn. Những đóa hoa bắt đầu mọc lên từ khắp cơ thể của anh mỗi ngày. Việc này chưa từng khiến anh bận lòng khi lúc trước nó chỉ xảy ra một lần trong tháng hoặc có khi không một lần nào trong suốt một năm. Lẽ đương nhiên, anh biết câu chuyện về soulmates, thế nhưng anh lại chẳng hề quan tâm. Và cũng sẽ không hề quan tâm nếu họ bị thương.

Anh nuốt trọn viên thuốc trong một ngụm mà chẳng cần uống thêm nước, anh đã quá quen với việc này.

Trong lúc trở về phòng cấp cứu, những đóa hoa lại tiếp tục lớn dần lên trên cánh tay anh. Chậc lưỡi một cách phiền toái, anh nhận ra chúng chính là hoa Cẩm Chướng vàng.

Một điều đặc biệt về những bông hoa này chính là chúng đều có những ý nghĩa riêng. Loài hoa nảy mầm trên cơ thể bạn cũng chính là đang thể hiện cảm giác hiện tại của một nửa kia. Và cứ thế, dạo gần đây, những đóa Mẫu Đơn và những nhành Cẩm Chướng vàng cứ thay phiên nhau xuất hiện trên người anh.

Anh nhìn chăm chú vào những bông hoa thật quyến rũ ấy. Làm thế nào mà một đóa hoa nhỏ xíu lại có thể khiến người ta cảm thấy thật buồn khi nghĩ rằng một nửa kia của bạn, họ đang cảm thấy bị ruồng bỏ, một lần nữa?

"Cẩm Chướng vàng?" Một giọng nói bé nhỏ vọng đến từ sau lưng anh, chắc hẳn là từ một đứa trẻ.

"Soulmate của anh đang đau lòng lắm!" Cô bé nói tiếp với một giọng buồn bã.

Stephen quay lưng lại và nhìn thấy một đứa trẻ đang mỉm cười với anh, trên khắp khuôn ngực cô bé là những đóa hoa Cúc dại đang nở rộ. Nhiều đến mức chúng không còn có thể chứa đủ trong áo của cô bé. Đặc biệt là ở dưới chân, hoa tràn ra khắp nơi. Trông như là một khu vườn hoa vậy.

"Cái chết." Stephen thì thầm, không hề nhận ra rằng mình đã nói lên điều đó.

Cô bé cười toe toét, "Cậu ấy đang ở trong căn phòng của những người bị thương." Cô chỉ tay vào một căn phòng đông đúc, "Cậu ấy bị vướng vào một tai nạn giao thông, do chạy xe quá nhanh!", vừa nói cô bé vừa cố tạo ra âm thanh "rừm, rừm" của động cơ xe.

"Tên cậu ấy là gì?"

"Jonathan!"

Không để lỡ một nhịp nào, Stephen liền vào bên trong phòng cấp cứu, hỏi thăm một trong các cô y tá vị trí và hiện trạng của cậu bé Jonathan.

.

.

.

"Anh làm tốt lắm, Stephen." Christine khẽ mỉm cười, với tay đưa cho anh một ly cà phê ấm cô vừa pha ở bên trong phòng nghỉ dành cho bác sỹ.

Họ vừa kết thúc ca mổ dành cho Jonathan. Cậu bé hầu như trong cơn nguy kịch nhưng vẫn còn sống, tất cả là nhờ vào tài nghệ của Stephen. Đó quả là một cuộc phẫu thuật dài. Bệnh nhân đã bị gãy chân cùng với một vài nhánh xương sườn. Đã có rất nhiều sợi cơ bị đứt và máu chảy. Điều đó không mấy làm anh ngạc nhiên, mà điều làm anh bất ngờ chính là soulmate của cô bé ấy chỉ mới 11 tuổi. Theo những gì anh đã thấy, cô bé cũng chỉ vừa chừng 8 tuổi. Chỉ cách nhau khoảng 3 năm. Không chênh lệch lắm, Stephen tự nhủ.

Christine ngồi kế bên và vô tư gác cả hai chân của mình lên trên chân anh. Stephen ngược lại không hề nhúc nhích, anh cũng đã quen với kiểu tiếp xúc này của cô ấy. "Anh biết không", cô thở dài, "Em đã không hy vọng anh sẽ thực hiện ca mổ cho đứa trẻ đó." Cô liếc mắt sang.

"Anh cũng không khác gì."

"Nhưng anh vẫn làm." Cô cười. "Em có thể hỏi vì sao không?" Cô chúi người về phía anh, cảm thấy vô cùng tò mò.

Nếu Stephen có thể kể tên hết những người mà anh ấy tin tưởng trong suốt cuộc đời này, vậy thì chỉ có một số rất ít người và anh thậm chí có thể đếm nó với một bàn tay. Một trong số họ là Christine và thật lòng, anh rất vui vì cô có thể lắng nghe và thấu hiểu anh. Không như những con người vây quanh anh mỗi ngày.

Anh thở phào. "Một cô bé – ừm, khoảng 8 tuổi hay gì đó – cô bé trông như một vườn hoa cúc di động vậy. Cô bé là soulmate của cậu Sue." Nói ra điều đó có vẻ khiến anh bực mình một chút.

"Hửm." Christine giật mình, ngờ mặt ra, "Vậy, vì cô bé ấy nên anh đã phẫu thuật cho cậu bé Sue?" Cô hỏi, không khỏi nghi ngờ về điều cô vừa nghe. Cô biết Stephen có tính rất hay tự phụ khi đụng đến việc cứu sống mạng người. Anh ấy là người như vậy, một bác sỹ tốt. Nhưng cũng là người sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến câu chuyện về các soulmates.

Stephen chỉ nhìn cô với vẻ mặt trống rỗng. Cô biết chính xác ý anh là gì mà.

Cô ậm ừ, vô tình đảo mắt xuống dưới và bắt gặp những bông hoa Mẫu Đơn trên cẳng tay anh.

"Chúng thật đẹp." Cô nhận xét, mỉm cười với Stephen.

Anh lắc đầu, thì thầm, "Và biết cách làm người khác tức giận nữa."

Christine cười, phản bác, "Hãy kể em nghe về nó đi. Em còn không hề biết soulmate của em đã làm gì để nhận được thứ này đây." Cô vén ống quần lên một tý, để lộ một chùm hoa Đỗ Quyên rực rỡ. Chúng quả thật trông rất xinh đẹp, những nhành hoa quấn thành vòng phủ kín khắp cẳng chân cô.

"Hoa Đỗ Quyên tượng trưng cho "niềm đam mê mong manh", hoặc còn ý nghĩa khác là "hãy chăm sóc bản thân vì tôi."" Cô cười khúc khích.

"Vậy hẳn là họ đang nghĩ về em."

Cô thở dài trong bất lực, "Em mong vậy."

"Về soulmate của anh thì –" Stephen đưa tay chạm vào những đóa hoa. "Họ cảm thấy bị bỏ rơi."

Christine kinh ngạc, "Anh có tò mò không?"

"Việc họ là ai?" Stephen khịt mũi, "Anh thà rằng họ không tồn tại. Anh chỉ muốn cống hiến cho sự nghiệp của mình và không gì khác cả." Anh khẽ nhún vai.

Một việc phiền toái như vậy là không cần thiết trong cuộc sống của Stephen. Anh đã có đủ người phải lo. Gia đình và Christine. Chỉ họ là đủ để khiến Stephen cảm thấy vui vẻ. Vả lại họ sẽ không can thiệp gì vào những điều anh muốn làm, và đó cũng là một điều tốt nữa. Một kiểu tình cảm như vậy quả là không cần thiết để sống.

"Ôi, Stephen." Christine thì thầm, "Anh chắc về điều đó chứ?"

"Đúng thế."

Christine thở dài, "Tốt thôi, bác sỹ à."

.

.

.

Lúc đó là một khoảng giữa đêm khuya. Một tuần đã trôi qua và Stephen hiện đang ở trong căn hộ của mình. Anh vẫn chưa ngủ, do anh chưa muốn và cũng không thể ngủ.

Anh vẫn đang mặc bộ đồ ngủ thường ngày. Một chiếc áo trắng và quần bó, kèm theo đó là chiếc áo choàng quen thuộc mỗi khi anh quá lười để thay đổi hoàn toàn. Mái tóc anh giờ đã rối tung lên, trông như một mớ hỗn độn tuyệt đẹp. Người đàn ông này chưa bao giờ làm người khác khó chịu, kể cả khi anh đã không tắm sau một ngày trời. Vẫn luôn tỏa ra mùi hương của một đóa Bồ Công Anh kỳ lạ.

Không khí đang rất dịu nhẹ và có chút lạnh. Dù sao thì trời cũng đã mưa suốt cả ngày và những hạt mưa vẫn còn đọng lại trên cửa sổ căn hộ của anh. Điều đó làm cho khung cảnh bên ngoài cửa càng thêm phần huyền diệu. Vị bác sỹ đang đứng ở vị trí thường thấy của anh trong căn hộ. Trên đi văng đặt một tách trà và chiếc laptop mở. Anh đang xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân đồng thời tận hưởng vài bản nhạc Jazz nhẹ nhàng.

Anh vẫn đang chú ý đến công việc của mình. Và rồi có một vật gì đó nhồn nhột ở cổ, anh đã nghĩ đó chỉ là một con ruồi cho đến khi anh ngửi thấy một mùi hoa thoang thoảng.

Anh đã quá mất cảnh giác.

Stephen đứng dậy thật nhanh, theo đó là tiếng chạm sàn ầm ĩ của chiếc ghế phía sau. Tay anh đặt lên cổ, vuốt ve những bông hoa mới mọc. Không biết có phải do chúng đang cản trở hay không nhưng anh hoàn toàn khó thể thở một cách dễ dàng.

Anh chạy thật nhanh vào phòng tắm, vô tình va phải một số thứ nhưng còn chẳng có thì giờ để bận tâm, anh tìm đến trước gương để rồi nhìn thấy vây kín cổ mình toàn những đóa Tiên Khách Lai.

"Vì sao lại là cổ?" Anh tự hỏi, "Có phải do ai bóp cổ họ không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Tất nhiên chúng đều là những câu hỏi không lời giải đáp.

Anh đưa tay vào giữa đám hoa dày đặc, lần theo những sợi dây leo đến tận bên trong. Và rồi anh đã tìm thấy nó. Rễ của chúng đang quấn thành một vòng tròn xung quanh cổ. Anh cố gắng kéo chúng ra, nhưng điều đó chỉ khiến anh nhận được một cơn đau dữ dội ở cổ và cả trong lồng ngực.

Anh không muốn nghĩ tới một điều gì khác nữa. Anh không muốn nghĩ rằng soulmate của mình đang tìm cách treo cổ tự tử.

Stephen đặt lòng bàn tay lên trán, hoảng sợ. Những suy nghĩ bất chợt cứ chạy qua trong đầu anh. Tất cả đều liên tưởng tới một sự thật rằng soulmate của anh muốn tự kết liễu mình hoặc ai đó đang cố gắng để giết họ. Lần đầu tiên trong đời, anh thật sự quan tâm về người đó.

Những đóa hoa thì cứ lớn dần lên cùng với đó là cơn đau âm ỉ ở ngực khiến Stephen càng khó khăn để giữ được hơi thở ổn định.

Vài phút nữa trôi qua và Stephen vừa định gọi Christine trước khi anh có thể sẽ ngất xỉu. Đột nhiên, chúng dừng tăng trưởng và anh dần có thể thở trở lại bình thường. Cơn đau tức ở phổi cũng biến mất và những đóa hoa chỉ giữ số lượng như cũ. Thế nhưng, anh vẫn chưa thể yên tâm được khi không biết liệu soulmate của anh đã dừng tay hay tệ hơn, là đã chết.

Stephen gần như sụp đổ trong gian phòng tắm. Anh thử đếm đến 100 để tự trấn an mình và cố gắng, ít nhất là cố hết sức mình, để không nghĩ về ý nghĩa của những đóa Tiên Khách Lai.

Chúng chính là biểu hiện của sự khước từ và vĩnh biệt.

.

.

.

Thứ đầu tiên Stephen nhận được khi bước chân vào phòng cấp cứu là biểu cảm thõa mãn của Nick và những lời ca tụng bằng giọng điệu mỉa mai của hắn.

"Chà! Anh trông như một thứ rác rưởi vậy, bác sỹ Strange."

Christine, người ở bên cạnh Nick suốt thời gian qua, đã véo vào má hắn một cái thật mạnh. Vị bác sỹ đó kêu lên đau đớn, trừng mắt nhìn sang cô. Stephen thì cảm thấy thật biết ơn vì anh sẽ không phải cần phải bình luận với hắn ta nữa và có thể đi thẳng vào công việc, giữ cho chính mình bận rộn.

Anh đã quá mệt mỏi với việc xử lý những suy luận của mình. Nhờ vào sự kiện tối qua, anh gần như đã không thể chợp mắt. Lần đầu tiên trong đời, anh sợ rằng cùng một cảm giác và sự đau đớn sẽ lại chảy qua trong tĩnh mạch của mình và những bông hoa tuyệt đẹp lại chính là lý do cái chết của anh. Vì thế, anh đã thức trắng một đêm. Trên giường ngủ, ngửa mình nhìn lên trần nhà, không biết trong suốt bao lâu. Anh biết rằng những bông hoa còn ở đó, có nghĩa là vết thương trên người soulmate của anh vẫn còn mới và đau đớn.

Christine nhìn cách Stephen làm việc, thật chăm chú nhìn tài liệu và ghi chép. Cô đang lo lắng, nhất là khi cô biết ý nghĩa của những đóa hoa quấn quanh cổ anh lúc này. Cô từ từ đến bên cạnh anh, nhìn thật kỹ vào những quầng thâm phía dưới đôi mắt. Cô hắng giọng, viết thứ gì đó lên một tờ giấy nhỏ. "Việc này xảy ra hôm qua?" Cô hỏi thật khẽ.

"12:07 sáng"

"Trước đó thì sao? Chết tiệt." Cô nguyền rủa, "Có một dấu hiệu gì hay không?" Cô thật sự không hy vọng là có.

"Một vết cắt. Một đường dày xung quanh cổ anh."

Christine há hốc miệng nhìn anh. Hiểu rất rõ điều đó có nghĩa là gì.

Stephen cố mỉm cười một cách cứng nhắc, chút vẻ lo lắng lướt qua trong mắt anh.

"Ôi tr-trời.", Christine lắp bắp. Thân là một bác sỹ và là một người có liên quan, cái suy nghĩ rằng có thể soulmate của bạn cô đang tìm cách tự tử hoặc tệ hơn, đã thành công trong việc giết chính họ thật sự là một cú sốc mạnh. "C-có phải là tự tử không?" Cô hỏi.

Tiếng kêu lớn vang vọng khắp căn phòng ầm ĩ. Cả gian phòng trở nên tĩnh lặng, tất cả đều hướng về phía người đã gây ra âm thanh ấy.

"Stephen?" Christine thì thầm, lo lắng vì những ánh mắt và vì anh. Cô đã thấy nó. Một tia hối hận thoáng qua trên khuôn mặt ấy. Đó là lần đầu tiên cô thấy nó. Đối với một người chưa bao giờ quan tâm đến soulmate, anh hẳn phải đang rất sốc. Cô cắn vành môi dưới và nắm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi phòng và đi vào một căn phòng khác không có bóng người.

Cô thả anh ra để anh dựa vào tường, cố gắng ổn định chính mình. Anh thở hắt ra, "Anh ổn. Anh không quan tâm bọn họ nói gì. Anh vẫn có thể làm việc." Anh nói với cô, nhưng chủ yếu là tự nhủ với bản thân.

"Em không quan tâm điều đó, Stephen." Christine lẩm bẩm, "Anh nghĩ sao? Có phải thực sự những gì em nghĩ đó là –"

"Anh không biết, Christine" Anh tuyên bố, đau đáu nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy những cảm xúc không nói nên lời. "Đ-Đó là điều anh ghét về điều này. A-Anh khô-không biết – liệu họ có đang ổn, chết tiệt, anh còn không biết liệu họ có còn sống hay không." Và trên tất thảy, anh sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình khi anh đã không làm gì để ngăn chặn điều này.

Stephen đứng đó, nín thở, kiệt sức, hối hận.

Christine nhìn thấy anh như một đứa trẻ mong manh, buồn bã vì nó biết quá nhiều về thế giới. Cô bước đến gần anh hơn và vòng tay ôm lấy cơ thể anh. Cô đã không nói gì cả, biết rõ rằng cô không thể giúp được gì bây giờ.

Stephen thật sự cảm kích vì hành động đó. Nhưng dù sao thì anh cũng chưa quen với kiểu tiếp xúc này. Thế nên anh chỉ đứng đó, ôm lại thật chặt.

"Anh biết không, Stephen." Christine ầm ừ, "Anh thật sự là một người dễ mềm lòng." Cô nói, đẩy anh ra.

"Ý em là gì?"

Christine cười, "Anh thật sự quan tâm rất nhiều đến soulmate của mình."

.

.

.

Một tháng vừa trôi qua, những đóa Tiên Khách Lai quanh cổ Stephen đã rơi xuống. Đó là một tin tốt, nó có nghĩa là vết thương của soulmate anh đang dần hồi phục, hay nói ngắn gọn hơn, họ vẫn còn sống. Tuy nhiên, một đóa hoa mới đã nở ra trên da anh.

Nhưng mà ở đâu? Chính là trên cổ tay.

Những đóa Lan Dạ Hương tím đang mọc lên từng nhành một trên cổ tay anh.

Và người đầu tiên nhìn thấy điều này lại là một y tá đang giúp anh chuyển bệnh nhân vào phòng mổ.

"Bác sỹ... anh không thể thực hiện ca mổ này." Cô y tá, rất dũng cảm, đã tuyên bố điều đó trước mặt Stephen. Anh chỉ khẽ nâng mày nhìn cô, "Và lý do là gì?" Cô y tá chỉ vào tay anh và khi mắt Stephen lướt xuống cổ tay mình, anh đứng lặng.

"Nick." Anh gọi. Biết rằng vị bác sỹ đó đang đứng gần bên mình. Nick quay đầu sang, có phần bực bội, "Gì –"

"Cậu làm đi."

Trước khi Nick kịp đáp lại, Stephen lao ra khỏi phòng và tìm đến một phòng vệ sinh ở gần đó nhất. Anh bước vào trong, nhận ra không có ai ở đó, anh chốt cửa lại.

Anh nắm chặt lấy phần cổ tay trái đang bị quấn quanh bởi một dải mỏng từ những bông hoa.

"Chết tiệt, khốn kiếp, khốn kiếp –" Anh không thể nghĩ được gì nữa và sự thật là soulmate của anh đang cố gắng tự sát bằng cách cắt cổ tay. Thực tế anh còn cảm thấy cực kỳ đau đớn, chắc hẳn họ đã mất rất nhiều máu và đang dần kiệt sức.

Đó là một tin xấu. Soulmate của anh hoàn toàn không phải đang thử nghiệm. Những đóa hoa vẫn tiếp tục mọc lên từng nhánh một, biến cánh tay trái của anh thành một vườn Lan Dạ Hương tím, rễ quấn thành một đường thẳng mỏng nhưng cắm rất sâu. Stephen bắt đầu trở nên sợ hãi. Anh tựa người vào cánh cửa, trượt dần xuống, tay kia vẫn siết chặt lấy phần cổ tay đau đớn. Anh không thể thở, anh cũng không thể nghĩ được gì nữa với những cảm xúc dâng trào bên trong đầu.

"Dừng lại đi, làm ơn –" Anh khẩn khoản. Đó là lần đầu tiên anh cầu xin điều gì đó trong đời. "Vì sao – Vì sao lại làm điều này?" Anh hỏi trong bầu không gian tĩnh lặng.

Nhưng chẳng mấy chốc nữa khi những đóa hoa bắt đầu nở rộ bên phía tay phải của anh và biến nó thành một khu vườn tương tự. Với cùng một cảm xúc và nỗi đau dày xé bên trong, như thể, muốn bị giết.

Nước mắt chực trào khỏi mắt Stephen. Anh chưa từng thích chúng, nhưng có vẻ như chúng không phải của anh. Chúng đến từ soulmate của anh.

.

.

.

Vài tiếng sau đó, Christine tìm thấy Stephen.

Cô đã không hỏi gì cả. Thay vào đó, cô đưa anh về nhà và đợi đến tận lúc anh chìm vào giấc ngủ. Trong lúc chạm vào những đóa hoa, có lẽ cô đã để cho mình rơi vài giọt lệ.

.

.

.

Stephen bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đặt bên trên tủ đầu giường.

Anh khẽ rên rỉ, vẫn cảm thấy cơn đau âm ỉ ở tay nhưng không còn nhiều như hôm trước. Anh muốn nghỉ ngơi. Anh vẫn còn quá mệt mỏi để có thể làm bất cứ thứ gì.

Đương nhiên, chiếc điện thoại sẽ không để anh làm như thế. Anh chậc lưỡi và đứng phắt dậy, với tay lấy điện thoại.

Ánh nhìn của anh quay lại với những bông hoa đang nở. "X-Xin chào –"

"Stephen, anh phải đến bệnh viện ngay bây giờ." Là Christine.

Anh nhíu mày, "Tại sao –"

"Không có thời gian để giải thích đâu! Nhanh lên nào!" Cô la lên.

Anh nhận ra có tiếng xì xào ầm ĩ và tiếng nháy camera ở phía bên kia đường dây. "Bây giờ chính là thời gian đây. Giải thích đi." Anh nói trong lúc đứng dậy khỏi giường và đi lấy quần áo.

Anh nghe thấy tiếng nguyền rủa từ cô, "Trời ạ –– chuyện liên quan đến người có thể là soulmate của anh! Nên là, nhanh lên!" Cô hét lên và cúp máy.

Anh gần như chết lặng, mắt mở to và tỉnh táo hẳn, "Em ấy biết soulmate của mình?"

.

.

.

"Anh đến rồi –"

"Tốt." Christine hướng về anh và cười, có một chút gượng ép và chế giễu. Trước khi Stephen kịp phản ứng, cô nắm lấy bắp tay anh và kéo đi.

Stephen chậc lưỡi, "Christine –", rút tay mình ra khỏi cô, "Anh cần câu trả lời!" Anh kêu lên, một cách hoảng loạn.

Christine nhìn anh chằm chằm, cũng bất lực và bối rối như vậy. Cô đưa lưỡi liếm vành môi dưới, nhìn xuống, suy nghĩ thật kỹ mọi thứ trước khi nói ra. "Được rồi. Nghe em nói đây, Strange." Cô bước một bước đến gần hơn, "Đây chỉ là giả thuyết của em thôi, được không? Anh có thể từ chối bất kỳ thứ gì anh muốn. Hiểu chứ?" Cô hỏi.

Stephen khẽ gật đầu.

"Tốt –" Cô thở phào. "Trước đó, khoảng 3:30 sáng. Một người đã được chuyển vào đây. Rất nguy cấp, nhưng vẫn còn sống. Anh ta mất rất nhiều máu nhưng bệnh viện đã kịp xử lý. Nguyên nhân là do anh ta đã tự cứa cổ tay mình, vết cắt kéo dài đến tận cẳng tay." Mắt cô dời xuống tay anh, và Stephen cũng vậy. "Em không thể chắc là anh ta. Đây chỉ là giả thuyết của em thôi. Anh ta cũng có một số vết sẹo trên người. Ví dụ –" Cô vỗ lên cổ anh, "Tiên Khách Lai. Anh ta có một vết thẹo dài quanh cổ. Nhỏ và khó nhìn thấy. Và chúng đang liền lại." Cô tuyên bố.

"Ai?" Anh lắp bắp, "Người đó là ai?"

Cô mím môi, "Tony Stark."

"Anh không có thời gian để đùa đâu, Christine –"

"Gì – Anh thực sự nghĩ em sẽ đùa về những thứ như thế này sao?" Cô hét lên, vô cùng khó chịu vì câu nói đó.

Stephen cảm thấy thật nghi ngờ và khó tin. Anh đưa tay lên vuốt mặt, cố che giấu biểu hiện ngỡ ngàng và tức giận của mình. Anh biết rất rõ Christine. Anh biết cô sẽ không đùa giỡn lúc này. Cổ họng anh khô rát. Khẽ hắng giọng, "Anh ta đang ở – ở đâu?", anh hỏi.

"Một trong những căn phòng ở tòa nhà bên đó", cô chỉ tay, "người thăm viếng anh ta đã rời đi khá lâu rồi."

"Phòng nào?"

"Phòng A450-4"

Stephen gật đầu. "Hay lắm, chúng ta tốt nhất nên thử suy đoán của em xem sao." Anh cố nở một nụ cười khi họ bước vào phòng Tony Stark.

Không mất nhiều thời gian để đến nơi, cũng không có bảo vệ ở bên ngoài, điều đó khiến Stephen thật dễ dàng lẻn vào trong. Anh đối mặt với cánh cửa, một sự hồi hộp không ngừng dấy lên trong lòng. Mọi suy nghĩ giờ đây quanh quẩn trong đầu anh như một vòng xoáy vô tận, như là, sẽ thế nào nếu không phải người đó?

"Nếu là anh ta thì sao?" Christine thì thầm.

Stephen đã không nhận ra mình vừa nói to điều đó. Anh cau mày, "Và nếu như đúng là anh ta?" Anh cười, một cách chế giễu, "Không có điều gì anh có thể làm để giúp anh ta! A, anh – anh không giỏi xã giao, Christine. Anh không thể giúp gì cả. "

"Vô lý." Cô mỉm cười, nắm chặt lấy hai tay anh. "Chỉ cần vào trong đó và kiểm tra thôi."

"Em nói như thể nó là một loại thí nghiệm vậy."

"Có thể lắm." Cô cười khúc khích, thả tay anh ra, "Vào đi."

Stephen thở một hơi, cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh. Anh gõ cửa. Nhưng không ai trả lời. Nghĩ rằng đã an toàn, anh tiến vào bên trong, khuôn mặt không chút cảm xúc. Anh đóng cánh cửa lại, tiện thể khóa nó.

Căn phòng thật lạnh lẽo. Không khí rất loãng và tiếng máy chạy bíp bíp là thứ duy nhất có thể nghe thấy. Anh liếc nhìn gã đàn ông đang nằm trên giường, khắp người gắn đầy ống dây nối từ chiếc máy.

Stephen đứng bên cạnh giường, mắt hướng về Tony Stark, người vẫn còn sống và đang thở đều đặn. Anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm, điều đó thật kỳ lạ vì anh chưa từng gặp riêng gã đàn ông bao giờ. Gã trông rất dễ nhìn, hẳn ai cũng sẽ nói thế. Mặc dù có vài vết nhăn nhỏ, song chúng cũng chỉ khiến gã trở nên cuốn hút hơn. Anh trông thấy cánh tay gã đang đặt trên tấm chăn, phủ kín bởi băng và gạt. Anh chuyên nghiệp tháo chúng ra, nín thở, bất ngờ bởi những vết cắt.

Rất nhiều. Nhiều như số vòng hoa trên tay anh. Vết thương nhỏ ở trên cổ nữa, nó đang lành lại. Xúc động, anh càng siết chặt tay hơn, hít một hơi thật mạnh rồi rút con dao nhỏ mà anh đem theo ở nhà.

Anh đặt nó lên cẳng tay Tony, tạo thành một vết cắt nhỏ. Máu rỉ ra, mỗi lúc một nhiều hơn.

Anh nhìn xuống cánh tay mình và ngỡ ngàng.

Một đóa hoa Cúc nhỏ đang nở rộ. Một đóa hoa Cúc đơn lẻ.

Nước mắt trào dâng trên khóe mắt Stephen. Không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của anh lúc này. Môi anh hé mở nhưng không một tiếng động nào, hay thậm chí chút không khí nào thoát ra ngoài. Anh khựng lại, không nói nên lời, bất lực, và hơn hết là cảm giác đầy mặc cảm.

Anh quỳ trên sàn, hai tay ôm mặt khóc. Lần đầu tiên, anh cho phép mình rơi lệ. Khóc vì anh đã không thể làm gì cho gã đàn ông này.

"Là anh. Là anh. Là anh –" Anh lặp đi lặp lại, như một bản ghi hỏng.

Stephen chỉ quỳ ở đó, nức nở. Như thể cầu nguyện, van nài, để cứu sống gã đàn ông này. Để bảo vệ gã.

Vì anh đã không thể làm thế.

.

.

.

Không một lời nói nào về ngày hôm đó.

Christine không bao giờ hỏi. Anh cũng chẳng bao giờ nhắc đến.

Như thế vẫn tốt hơn, Stephen tự nhủ, để không phải nhớ đến chuyện đó nữa. Anh không thể bảo vệ gã. Anh đã quyết định để gã đi và tránh xa khỏi gã.

"Anh ta sẽ rời đi hôm nay." Christine thì thầm.

Stephen đứng lặng.

Christine chỉ thở dài và để anh lại với những xấp giấy tờ trên tay.

Anh mím môi. Thật là tốt khi gã rời đi, anh lắc đầu. Anh thật sự hy vọng sẽ có ai đó trông chừng tốt cho gã, sau tất cả những thứ đã xảy ra.

Tuy nhiên, điều mà anh không ngờ nhất đã đến, anh vô tình va phải người gã.

"Au!" Gã đàn ông thấp hơn kêu lên, gã ngã người về phía sau, níu lấy tay anh. "Này – Nhìn đường đi chứ –" Tony ngước lên và khiến anh giật mình, mà có lẽ là cảm thấy tội lỗi hơn.

Stephen chậc lưỡi, "Ôi chết tiệt – tôi thật sự xin lỗi." Anh kiểm tra tay của gã, "Anh ổn chứ?" Anh hỏi, có phần lo lắng.

Tony nhớ giọng nói này.

"Là anh." Gã lẩm bẩm, sửng sốt.

Stephen đông cứng người.

"Anh – đã nghe thấy tôi?"

Tony không đáp lại. Thay vào đó gã ngã nhào vào vòng tay Stephen, vùi mặt mình trong ngực người đối diện.

Những người xung quanh liếc nhìn và bắt đầu xì xào. Kể cả những kẻ đi với gã (một phụ nữ và một tên béo) cũng cực kỳ bỡ ngỡ. Stephen nuốt nước bọt, "Ưm, Stark –" Anh nắm lấy bả vai gã, kéo gã ra khỏi người mình chỉ để thấy mắt gã đang ngấn nước.

Tim anh như vỡ òa trước biểu cảm đó.

Stephen há miệng và đưa cho gã một tấm danh thiếp, anh cúi xuống và nói nhỏ ở bên tai gã, "Hãy nói chuyện sau, được chứ?"

Nói xong, anh khẽ mỉm cười với Tony và bỏ đi.

Lần tới gặp mặt, anh sẽ tìm cách rời bỏ gã sau vậy.

Nếu như anh có thể thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro