AkaKuro Fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Yeonnie

Category : HE , hơi OOC

Cái này được viết đã lâu rồi, mị cũng chẳng hiểu mình đã viết cái vẹo gì nữa....
===•===•===•===•===•===

Trong màn đêm huyền ảo , ở một tiệm cà phê nhỏ có hai người đang ngồi đó nhấm nháp cà phê . Bầu không khí im lặng đến lạ thường , có lẽ là vì chỉ có hai người họ ở đây . Hôm nay là đêm giao thừa , mọi người có lẽ đều về xum hợp bên gia đình hay người yêu của mình rồi...

Người thanh niên với mái tóc màu xanh nhạt cầm tách cà phê lên , hương thơm từ chiếc tách bay lên kèm theo một làn khói nhè nhẹ. Qua làn khói ấy bạn có thể thấy được đôi mắt màu xanh nhạt, sâu thẳm như lòng đại dương xinh đẹp đang đờ đẫn nhìn về một nơi xa xôi...

Cậu lại đưa mắt nhìn vào mặt nước trong tách , nó phản chiếu lại gương mặt cậu . Khoé miệng cậu hơi cong lên gượng cười .

Vào thời điểm này của một năm trước , là lúc cậu cùng cha mẹ mình trải qua sự ấm áp của gia đình trong mùa đông lạnh giá . Bao năm qua cậu đa phần đều cùng đồng đội , tiền bối , bạn bè mình trải qua ngày này . Vì sau khi tốt nghiệp cao trung thì cậu đã thi vào một trường đại học nổi tiếng về thể thao , đặc biệt là bóng rổ . Có rất nhiều người mà cậu quen biết đều ở đó, bạn bè có , đồng đội có , đối thủ khi trước có và cả những đồng đội thiên tài cũ của cậu cũng ở đó .

Nhưng nơi này lại quá xa với nhà cậu nên cậu phải ở nội trú , rất nhiều người cũng như cậu nên cậu không hề thấy cô đơn . Mặc dù vẫn có chú lưu luyến ngôi nhà giản dị kia của mình . Không gì tốt hơn ở nhà của mình mà...

Trở về với thực tại , cậu cảm thấy thực lanh lẽo làm sao. Dù bên mình có bao nhiêu người cùng mình cười nói vui vẻ hay cùng trải qua bầu không khí tươi vui đi nữa cũng không làm cậu thấy ấm lên được .

Lạnh . Thật lạnh . Lạnh đến mức cậu cảm thấy tim mình cũng muốn đóng thành băng mất rồi . Đúng vậy, một trái tim đóng băng đầy các vết nức có thể vỡ vụng bất cứ lúc nào .

Cậu thực sự đang rất tuyệt vọng . Nếu đây là ngày ai ai cũng vui vẻ thì nó lại trái ngược với cậu . Vì hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cậu...

Sau khi dùng cơm tối hôm giao thừa năm trước , gia đình cậu cùng nhau tản bộ bên ngoài . Trong lúc cậu đi mua nước thì một chiếc xe đang mất phương hướng lao nhanh đến nơi cha và mẹ cậu đang đứng . Cha mẹ cậu quay đầu lại , cậu vừa lúc bước đến .

"Binh!!!" Một tiếng va chạm thật lớn vang lên . Cha mẹ cậu ngã lăn trên mặt đất đầy tuyết đang dần dần được nhuốm đỏ bằng máu của họ..

"Tetsuya...Tetsuya...Tetsuya !" - Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên phá tan suy nghĩ về hồi ức kia của cậu .

"Ah!" - Cậu giật thót người. Lúc này đây trông cậu vô cùng đáng thương và yếu ớt , khiến cho người đối diện không khỏi muốn ôm cậu vào lòng , giúp cậu vượt qua kí ức đau buồn kia.

Người thanh niên tóc đỏ với đôi mắt dị màu - đỏ và vàng khẽ nhíu mày lại nhìn cậu , rồi lại bất giác thở dài .

Kuroko Tetsuya có vẻ ngoài rất mạnh mẽ, nhưng là con người ai cũng sẽ có mặt yếu ớt của mình thôi. Anh muốn là người có thể phá bỏ vỏ bọc mạnh mẽ kia của cậu...

"A..Akashi-kun...sao thế ?"

"Không có gì...mà Tetsuya này ."

"Sao thế ?"

"Nghe kĩ đây , tớ muốn nói rõ với cậu một điều ." - Đôi mắt di màu kia của anh bỗng nghiêm túc nhìn cậu .

"Vâng ." - Nhìn thấy ánh mắt kia cậu liền ưỡn ngực ngồi thẳng lên, tập trung cao độ mà nhìn anh chăm chăm .

"Khụ...không cần quá căng thẳng như vậy..."

"A..um..xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi chứ ?" - Trên môi anh hiện lên một đường cong , một cái cười mỉm tinh xảo .- "Tetsuya , cậu biết đấy tớ rất thích Mayuzumi-san..."

"Tớ biết..." - Cậu hơi ngơ ngẩn ra một lúc rồi đáp . Này hiện tại cậu lại tạo thêm một vết nứt trong trái tim tớ đấy. Cậu có biết không Akashi-kun...có biết là tớ đã thầm yêu cậu từ rất lâu. Đã bao lâu rồi tớ cũng không rõ nữa vì khi rời khỏi Teiko tớ mới nhận ra điều đó...nhưng tất cả đã quá muộn rồi...

"Nhưng gần đây tớ chợt nhận ra là mình đã sai khi nghĩ thế . Tất cả những gì ở Mayuzumi-san đều làm tớ nghĩ đến một người , một người mà chính tớ đã đánh mất . Vì thế , tớ muốn biến anh ấy thành người đó . Nhưng cuối cùng tớ vẫn không thể gạt được tình cảm của mình đối với ngưới đó. Cậu có biết đó là ai không , Tetsuya ?" - Anh cười khổ rồi dùng ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần ôn hoà, nhìn cậu bằng một ánh nhìn đầy ấm áp, anh sẽ làm tan chảy lớp băng kia sâu trong tim cậu chứ? Anh muốn mang đến cho cậu sự ấm áp trong màn đêm tâm tối này.

"Heh...?" - Mắt cậu mở to ra ngơ ngác nhìn anh . Lẽ nào người mà Akashi-kun nói là...

"Haha" - Anh đột nhiên cười khẽ - "Còn chưa nhận ra sao ?"

"...Đó là..."

"Là cậu đấy, Tetsuya tớ yêu cậu ."

"..." - Này là gì đây ? Mình không nghe nhầm đó chứ ?

"Cậu còn ngơ ra đấy làm gì ? Hay là cậu muốn từ chối tôi ?"

"Tớ không có ý đó..." - Akashi-kun cậu chuyển từ tớ sang tôi luôn rồi , đây là cậu không cho tớ từ chối đúng không ?

"Vậy cậu nói đi ." - Vẫn mỉm cười .

"Này là..a..tớ thực sự không biết..." - Cậu dần mất đi vẻ điềm tĩnh mà loạn đáp .

"Tetsuya , cậu chỉ cần nói là cậu có thích tớ hay không thôi." - Anh dùng ánh mắt ấm áp mà kiên nghị nhìn cậu , mong đợi câu trả lời .

"...Akashi-kun...cậu đừng đùa nữa được không...?" - Cậu hơi cuối đầu xuống nhìn chăm chăm tách cà phê đang uống dở , nhằm né tránh đôi mắt dị màu kia của anh .

"Tetsuya ." - Giọng nói của anh bỗng trở nên nghiêm nghị hơn , không còn nhẹ nhàng như khi nãy nữa . Điều đó khiến cậu cảm thấy bối rối và lúng túng .

"Tớ..." - Vẫn cuối đầu xuống như thế nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy hai bên tai trắng nõn kia của cậu hiện đang ửng đỏ .

"Cậu làm sao ?"

"Tớ...tớ cũng thích Akashi-kun..."

"Vậy thì tốt rồi...." - Anh cười khẽ rồi đứng dậy , bước đến trước mặt cậu .

"Sao..sao thế..?" - Cậu nghi hoặc nhìn anh , cố giữ cho mình thật bình tĩnh sau lời thú nhận vừa rồi .

"Tetsuya..." - Anh dùng chất giọng trầm ấm và ánh nhìn đầy trìu mến .

"Heh..? Gì thế , Akashi-kun ?" - Cậu thở ra rồi hít vào , cố trở nên thật lạnh như thường ngày . Trong đầu thì không ngừng niệm chú < Phải bình tĩnh...phải bình tĩnh...> .

"Cậu...khụ , em sẽ lấy tôi chứ ?" - Anh mỉm cười đầy trìu mến, một lời câu hôn hết sức giản đơn và kinh điển.

"...!?" - Rồi đến đây cậu thực sự không khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi .

"Bùm!" - Mặt cậu bỗng đỏ lên , vẻ mặt bối rối này thực đáng yêu làm sao .

"Tetsuya , em còn ngần ngại gì nữa ? Chẳng phải em cũng thích anh sao ? Hay là..." - Em ấy đã có người khác !? Một tia suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu anh .

"..Akashi-kun...cậu-anh sao có thể nói ra mà không biết ngượng thế chứ..." - Lúng ta lúng túng , một mảng rối nùi .

"Ngượng ? Haha , sao lại phải ngượng chứ ?" - Tetsuya , không ngờ em còn ngây thơ đến vậy a...đúng là bảo bối vô giá rồi...

"Nhưng-nhưng tớ--em là..nam !" - Đây mới quan trọng a !

"Thì đã sao nào ? Chẳng phải Atsushi và Tatsuya vừa kết hôn tháng trước đấy thôi . Còn có hôn lễ của Shintaro và Kazunari vào tuần tới nữa ."

"..." - Đúng là xung quanh mình toàn một đám người bất thường...Khiến mình cũng bất thường nốt...

"Nào , hãy cho anh biết câu trả lời của em . Tetsuya , lấy anh nhé..." - Anh mỉm cười lấy một chiếc hộp nhỏ được bao vải nhung mà đỏ ra . Chậm rãi mở hộp ra đưa đến gần cậu .

Một cặp nhẫn ! Một cặp nhẫn bạc được đính kèm theo hai hạt kim cương nhỏ mà đỏ và xanh nhạt . Bên trong còn có...khắc tên của cậu và anh...

"Lách tách.."

Một giọt , hai giọt . Cậu đang rơi lệ ! Lúc này không chỉ chóp mũi mà hai bên má và cả hai mang tai đều ửng đỏ lên . Hốc mắt gần như cũng muốn hiện lên vệt đỏ. Có lẽ là do trước khi đến đây cậu cũng đã khóc rất nhiều trước bài vị của ba và mẹ mình đi ?

"Tetsuya..." - Anh ôm nhẹ lấy cậu . - "Anh biết hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ em , anh không nên chọn ngày này để mà cầu hôn em..." - Anh từ tốn nói , một tay ôm lấy cậu , một tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu .

"Hức...không.."- Không nói hết thành câu được .

"Không...?" - Anh buông lỏng tay mình ra rồi vươn đôi tay mình nâng nhẹ khuôn mặt cậu đối diện mình . Đôi ngươi xanh nhạt ngấn nước...

Phải bảo vệ em . Không thể em ấy khóc thêm nữa . Phải mang hạnh phúc đến cho em...- Đó là tiếng lòng của anh lúc này .

"...Là do..em quá hạnh phúc thôi..." - Cậu mỉm cười , vươn tay lau đi nước mắt - "Thật ra..em đã thích anh từ rất lâu , rất lâu rồi...nhưng cuối cùng cũng không thể thổ lộ...." - Lại lau - "...thế là thời gian qua đi...em cứ cho rằng.....anh..anh đã yêu Mayuzumi-san rồi...cho nên..em định là sẽ cứ thế mà cho đi mối tình này...Em không hề nghĩ đến rằng sẽ có ngày anh sẽ thổ lộ với em thế này... " - Đột nhiên cậu lao vào lòng ngực anh , vòng tay qua thắt lưng anh , ôm thật chặt .

"Người anh yêu chính là em . Vậy anh có thể xem như đây chính là lời chấp nhận chứ ?" - Anh cũng vòng tay qua thắt lưng cậu mà ôm một cái thật chặt .

"Um..." - Cậu gật gật cái đầu trong lòng ngực anh .

"Tetsuya..." - Nâng cằm cậu lên . Nhìn sâu vào mắt cậu . Một ánh nhìn trìu mến , đắm say .

"A-Akashi-kun..." - Cậu đỏ mặt e thẹn , tránh né ánh nhìn của anh .

"Gọi anh Seijurou ."

"Sei..Seijurou...ách--" - Vừa dứt lời , anh liền tiến tới . Gương mặt anh dần phóng đại trước mặt cậu . Môi họ chạm vào nhau .

Vô sĩ ! Thế nào anh lại chơi đánh lén ! Làm cho cậu không bắt kịp được , há hốc mồm ra thì anh liền tiến lưỡi vào trong khoang miệng cậu .

Chiếc lưỡi kia như muốn đi hết mọi ngóc ngách trong miệng cậu , không chừa nơi nào . Rồi quấn lấy lưỡi cậu .

"um..um.." - buông ra...Cậu nhẹ đẩy anh ra , khó thở .

Mặc kệ sự phản khán yếu ớt của cậu . Anh vẫn cứ thế mà hôn . Một nụ hôn bá đạo , triền miên . Đến khi cậu không chịu được nữa do mất dưỡng khí thì anh mới buông ra .

"....." - Cánh môi bị hôn đến sưng lên , hai bên má đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí còn có đôi mắt ướt ướt . Một dòng nước trong suốt chảy ra từ khoé miệng đang thở dốc của cậu rồi chảy tới xương quai xanh hấp dẫn .

Thật dụ hoặc !

"Tetsuya này..."

"Hm...?"

"Sẽ không sao nếu chúng ta "ăn cơm trước kẽn" đâu nhỉ ?" - Một cái cười thâm tuý .

"Um..." - Mơ màng đáp "...Hả !???"

Chưa kịp phản ứng thì anh đã bồng cậu lên . Hướng cầu thang đi thẳng rồi quẹo trái đến phòng cậu .

Cho xin đi ! Đây là nhà cậu , là căn tiệm của ba mẹ cậu để lại đó ! Sao lại có thể ở đây làm những chuyện này...

Chậm rãi mở cửa ra , bước vào , khoá cửa phòng lại .

"Sei--Seijurou..anh--anh làm gì...!" - Chưa kịp nói xong thì cậu đã bị anh quẳng lên giường .

===~Mị xin cắt luôn phần nước thịt từng có trong quá khứ, vì nhìn nó hãi quá desu :'>~===

Tắm rửa thân thể cậu thật kĩ càng rồi bản thân chỉ qua loa . Rồi lại bồng cậu lên , đi đến giường cậu . Nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sofa trước , hất tung ga giường lên rồi lại ôm cậu nằm lên giường , lấy chăn cuốn mình vào cậu lại . Dần tiến vào mộng đẹp .

Cuối cùng cậu đã trở thành người của anh...

_END or TO BE CONTINUE_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro