MidoTaka Fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Yeonnie

Category : Hơi OOC , HE

Đôi lời : Vì thấy ''nonadayo'' của bạn Xanh phá mood quá nên mình sẽ ko ghi vào nha ^^''...

• • • • •

Vào đầu xuân năm hai ở cao trung Shuutoku , Midorima và Takao vô tình chạm mặt ở dưới gốc cây hoa anh đào nọ .

"Shin-chan này..." - Takao , chàng trai có mái tóc đen mượt , đôi ngươi màu xám bạc đang dựa vào gốc cây . Cậu hà một hơi lạnh rồi hướng người bên cạnh cười tươi .

"Hm ?" - Midorima đồng thời quay đầu lại nhìn cậu , mái tóc màu xanh lá của anh hiện đang vướn vài cánh đào trông vô cùng hoà hợp . Trên tay anh là một cỏ bốn lá . Khục , đây là Lucky Item của ngày hôm nay sao ? Sao tìm được ay thế này ?

"Này nhé...cho đến khi tớ không còn bên cậu nữa thì cậu mới tìm đồng đội khác nhé..." - Vẫn là nụ cười đó , nhưng nó lại không mang theo sự năng động thường ngày của cậu trái lại là một vẻ u buồn .

"Hm..?" - Có chút khó hiểu nhìn cậu - "Được thôi..."

"Fufu~ Cậu nhớ đấy nhé Shin-chan..." - Lại là một nụ cười vô hồn .

Hôm nay Takao cư xử thật lạ - Đó là những gì Midorima đang nghĩ .

===•===•===•====•===•===•===

Trong đầu Takao hiện giờ cứ như một cuộn băng đang tua lại dòng kí ức về trận đấu ở Winter cup với Rakuzan và cũng như nhớ về lời hứa kia của cậu....

"Shin-chan..! Một ngày nào đó không xa tớ sẽ truyền cho cậu cú hoàn hảo nhất!! " - Cậu cười thật tươi , ánh mắt đầy ý chí .

"Oh! Tớ sẽ đợi! " - Vẫn là động tác nâng kính như thường nhưng vào lúc cậu không chú ý thì khóe miệng ai kia đã hơi cong lên rồi .

Đã nói là vậy...tuy nhiên đường truyền khi ấy , cái mà cậu đã cho là hoàn hảo nhất từ trước tới nay trong trận đấu với Rakuzan, lại dễ dàng thua cuộc trước đường truyền của Akashi Seijuro. Quả nhiên cho dù là kẻ nắm giữ đôi mắt diều hâu đi nữa cũng nào có thể sánh bằng "đại đế" của thế hệ kì tích cơ chứ..!

Hai người họ... Phối hợp hoàn hảo đến bất ngờ...

Không phải là một thiên tài , để được bên cậu điều tôi làm chỉ có thể là không ngừng cố gắng và phấn đấu tập luyện. Mắt diều hâu có thể nhìn bao quát toàn sân bóng nghe vào thì cũng có vẻ thú vị và siêu đấy nhưng nào ai biết khi dùng quá độ sẽ có chuyện gì cơ chứ? Haha...

Thị giác giảm dần , mọi thứ trở nên mờ nhòa...Xoa lấy xoa để đôi mắt mình , tôi vẫn không tài nào nhìn được rõ ràng như trước. Vào lúc này trong tôi chỉ còn bất lực , lo sợ và tự giễu.

Bất lực khi đôi mắt bản thân rõ là rất tinh tường thế nhưng bỗng chốc lại trở nên mờ dần, ngay cả khi cậu ở đối diện tôi...bóng dáng của cậu cũng trở nên nhạt nhoà...

Tôi lo sợ vì mất đi đôi mắt tinh tường ấy, đã như vậy rồi thì còn tư cách gì cùng cậu sánh vai trên sân bóng đây? Tầm nhìn như vậy làm sao đạp chiếc xe kéo ấy nữa đây? Cậu vẫn cần tôi khi tôi trở nên như vậy sao?

Tự giễu bản thân cứ không ngừng phấn đấu để được làm đồng đội thân thiết nhất, được cậu tín nhiệm. Nhưng đến cuối cùng...đã cố gắng, đã phấn đấu nhưng đợi cậu không phải là thành công mà là đôi mắt có nguy cơ sẽ không còn nhìn thấy được ánh sáng...

° • ° • ° • ° • ° • ° • °

Lại nữa rồi , dạo này Takao luôn có những hành động rất lạ... - Liếc nhìn người nào đó đang ngẩn người nhìn về đối diện với ánh nhìn có vẻ mông lung, ánh mắt của Midorima giờ đây lộ ra nột chút lo lắng.

Takao đang tránh mặt Midorima, mọi người trong Shuutoku đều nhận ra. Lý do là gì chứ? Hai người họ là cặp đôi át chủ bài của đội. Cứ như vậy mãi có ổn không đây?

Đối với Midorima mà nói thì Takao quả là rất phiền, miệng cứ luyên thuyên không ngừng những chuyện chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng cậu ta lại có thể chấp nhận sở thích của mình một cách dễ dàng, có lúc cậu còn giúp anh đi tìm Lucky Items nữa.

Takao hoạt bát, sắc sảo nhưng đôi khi cũng rất ngu ngốc. Chẳng hạn như lần trước vì tìm Lucky Items cho Midorima mà cậu đã lăn ở bãi cỏ cả nửa ngày chỉ vì ---- một cây cỏ bốn lá. Hay việc Takao chơi trò oẳn tù tì rất giỏi nhưng cậu luôn cố ý thua Midorima và rồi lái chiếc xe kéo đó.

Ngu ngốc... Ngu ngốc đến đáng yêu...

Chết tiệt...! Bản thân vừa nghĩ đến gì thế này!? - Vẫn là nên làm rõ mọi chuyện thôi. Xung quanh đột nhiên trở nên yên ắng thế này... Im ắng - Một sự việc tưởng như là đã quá quen thuộc nhưng lúc này đây lại không khỏi có chút cảm giác cô độc. Anh muốn được nghe giọng nói của cậu, thật nhiều thật nhiều...

Có vẻ như tâm trí của Midorima Shintaro đã hoàn toàn bị người tên là Takao Kazunari chiếm trọn mất rồi.

• ° • • ° •• ~ •• ° •• ° •

Cứ tưởng sự việc này sẽ còn diễn ra khá lâu, các senpai trong đội bóng rổ trường Shuutaku chỉ có thể tập hợp lại mà vò đầu bứt tóc tìm cách giải quyết cho hai thằng nhóc kouhai "đáng yêu" của bọn họ.

Một buổi nói chuyện bí mật đã diễn ra, các senpai đã rời trường cũng đặc biệt đến họp vì nghe tin hai đứa kouhai đột nhiên có hành động khác thường ----- cũng không đúng lắm . Bọn nó có cư sử bình thường qua đâu.

"Lằng nhằng làm gì? Để anh đây chọi cho vài quả dứa rồi nhốt hai đứa nó vào một phòng. Tiếp đó ---"

"Khụ khụ... " - Cựu đội trưởng cũng bị sặc một tràng với cái ý nghĩ bạo lực này của ai kia.

"Hừmmm... Hay là tìm đến Kiseki no Sedai đi. Chắc bọn họ sẽ có cách, ừm... Đặc biệt là Akashi Seijuro ấy, có lẽ cậu ta sẽ biết cách câu thông với Midorima hơn. "

"Senpai à! Sao lại có suy nghĩ nguy hiểm như thế chứ hả!!? " - Cái nhóm màu mè đó mà đến thì là phá hay là giúp đây!?

Đột nhiên di động của mọi người đều đồng loạt vang lên . Là tin nhắn của Takao .

"Xin lỗi vì thời gian qua đã làm cho mọi người lo lắng. Thực ra em còn định nán lại đến khi tốt nghiệp mới báo cho mọi người nhưng.... Có vẻ tình hình không mấy khả quan...

Haha, chuyện là đôi mắt của em đang dần trở nên bất ổn, phải nhanh chóng lên bàn mổ thôi.

Cám ơn mọi người trong thời gian qua. Những mùa giải cùng mọi người trải qua chính là những trận đấu tuyệt nhất đối với em.

A, mọi người đừng nói cho Shin-chan nhé. Tạm biệt. "

". . ." - Bầu không khí vốn đang sôi nổi đột nhiên lâm vào im lặng.

"...Đùa à, em ấy... "

"Không... Đúng là thị giác của Takao gần đây có chút suy giảm... "

"Nó bảo đừng báo thì không báo được sao!? Thằng nhóc kia cũng đâu có ngốc! "

Ờm... Hiện trường lại chuyển biến thành gà bay chó sủa rồi.

• ° ° ~ °°° ~ ° ° •

Đó là một ngày đẹp trời, Takao đến sân bay trước giờ bay 1 tiếng. Ngồi nghịch điện thoại một lúc, nhìn lai những bức hình chụp lén ai kia thì cuối cùng cũng nhịn không được gửi tin nhắn cho người đó. Không biết còn cơ hội chơi bóng cùng cậu không đây Shin-chan...

Tớ không chỉ muốn làm đồng đội của cậu...

Tớ còn muốn là người đi bên cậu đến hết đời.

"Lách tách" - rơi rồi, vẫn là không thể điều chỉnh cảm xúc của bản thân như mong muốn . Ngày nào cũng ra vẻ vô tư cũng chỉ vì muốn tìm cớ quấy rầy cậu, có được sự chú ý của cậu thôi . Nhưng cậu sẽ không cần một kẻ vô dụng đúng không?

"Tớ thích Shin-chan... " - Takao ôm lấy chân mình, mặt gục xuống đầu gối khẽ thút thít.

"Rất thích sao? Là thích hay yêu? " - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Yêu... Tớ yêu Shin-chan" - Trả lời theo vô thức xong liền giật mình ngẩng đầu nhìn người đang đứng đối diện.

"Thế sao cậu lại không đối mặt thẳng thắn nói với tôi? Cậu ngốc à,Bakao!?" - Midorima thở hồng hộc lườm người kia. Cũng may hôm nay không đến Okita, nếu không thì làm thế nào đuổi kịp đến đây đề mà nghe được những lời này đây?

"...Ừ... Tớ ngốc đó. Dù sao cậu cũng đâu thích tớ.. " – Cậu bĩu môi.

"Có đấy ! Đồ ngốc... " - Anh nghiêng mặt sang một bên tránh đi ánh nhìn của cậu, một tay nâng kính lên che đi vẻ mặt bối rối của mình.

"Hả!!?? " - Takao cũng đỏ hết cả mặt rồi, nào còn để ý cái tai đo đỏ của người nọ nữa chứ.

"Nghe cho kĩ đây. Mặc kệ mắt cậu có ra sao đi nữa tôi vẫn sẽ giữ kĩ lời hứa của mình. Người hoàn hảo nhắt, phù hợp nhất chỉ có thể là cậu. "

"....Vậy cậu sẽ đợi tớ chứ?" - Đợi tớ chữa lành đôi mắt này.

"Luôn đợi cậu. " - Nhìn không rõ thì tôi sẽ làm đôi mắt của cậu. Vì cậu đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi rồi. Chạy không thoát đâu.

_END or TO BE CONTINUE_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro