Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn

#1

Cô và hắn kết hôn bởi sự gắn kết lâu dài của gia tộc. Cô yên hắn, chấp nhận hi sinh, chấp nhận hắn đến với người con gái hắn yêu thương, mà người con gái kia lại là chị gái cùng cha khác mẹ đã biệt vô âm tín của cô.

Mỗi ngày cô đều dọn dẹp lại biệt thự, nấu những bữa cơm đầy đủ, thịnh soạn, đợi hắn hoàn thành công việc trở về nhà. Hôm nay, hắn cùng một người con gái vóc dáng  xinh đẹp, nóng bỏng trở về nhà. Hắn lên lầu thay quần áo, cô ta tự động đến làm quen với cô.
"Cô là tiểu thư Sở gia Sở Thanh Ca sao? Tôi là Thư Diễm, tình nhân của Mạc Hàn chồng cô đấy." - cô ta chanh chua hỏi.
"Ừm" - Sở Thanh Ca nhàn nhạt đáp.
"Cô... con đàn bà điên này!" - Thư Diễm tức giận, toan giơ tay định tát Sở Thanh Ca nhưng lại bị chặn, hất ngược trở lại.
Vừa lúc Mạc Hàn xuống cầu thang, Thư Diễm bắt lấy tay cô, tự tát mình một cái thật mạnh, Sở Thanh Ca nhíu mày, thầm suy nghĩ : Mạc Hàn sao lại đưa về người ngu ngốc đến vậy nhỉ?
"Em đừng như vậy!Chị cầu xin em! Chị yêu Hàn, xin em đừng trách trách, đừng chia rẽ tình cảm của chúng ta. Em có thể đánh chị, nhưng đừng nhục mạ chị như thế!" - nước mắt như trân châu lăn dài trên gò má xinh đẹp, cô ta chắc là minh tinh nổi tiếng nào đó, diễn thật sâu! Cô thầm cảm thán.
"Chuyện gì vậy?" - giọng nói lãnh khốc, lạnh lẽo của Mạc Hàn vang lên
"Hàn... Không có chuyện gì... Chỉ là Thanh Thanh có chút bất mãn với em thôi..." - Thư Diễm trình bày thật nghẹn ngào, nghe giọng nói yếu ớt, nhìn gương mặt xinh đẹp dịu dàng cùng thân ảnh mảnh mai đang ngã trên đất thế kia, chắc hẳn người đàn ông nào cũng muốn tiến tới dỗ dành.
"Cô gọi tôi là gì? " - hắn lạnh giọng hỏi.
"Mạc nhị thiếu..." - cô ta sợ hãi trả lời lại.
Hắn ngồi nghiêm nghị xuống sofa, khí chất lãnh mạc, cao ngạo khiến cho người đối diện run sợ. Mạc Hàn cất giọng nói : " Nói rõ xem có chuyện gì? "
"Là...là Thanh Thanh có chút bất mãn với em... bởi em cùng anh trở về đây...nên...nên.." - cô ta càng nấc lên nghẹn ngào.
"Là vậy à?" - hắn quay sang nhìn cô, hắn đã chứng kiến từ đầu tới cuối, hắn muốn xem phản ứng của cô.
"Là thế nào anh, tôi, cô ta đều rõ." - Sở Thanh Ca không quan tâm, nói một câu rồi xoay người quay lại bếp.
Quay trở lại phòng bếp, một cơn đau tức, khó thở dội lên thần kinh của cô. Sở Thanh Ca ngã khụy xuống, khó nhọc gọi : "Bác Lan ơi...lấy giùm con thuốc giảm đau..."
Một tay cô vịn vào ghế, một tay ôm ngực, mũi và miệng liên tục lấy dưỡng khí. Mạc Hàn đúng lúc đi vào, liền chạy tới đỡ lấy cô, nhíu mày lo lắng, giọng nói cũng trở nên trầm thấp: "Cô bị sao vậy?"
"Tôi đỡ không nổi sự quan tâm của Mạc nhị thiếu. Phiền anh tránh ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro