Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Truyện ngắn 

#2 

 " Tôi đỡ không nổi sự quan tâm của Mạc nhị thiếu " 
  Nói rồi, cô gắng gượng đứng dậy. Mạc Hàn không phải yêu Sở Thanh Ngọc chị gái cô sao? Sao còn tâm trí quan tâm đến người vợ trên danh nghĩa như cô? Tại sao cô lại yêu hắn? Là vì năm 12 tuổi thấy hắn ngồi trước mộ của mẹ cô, dưới làn mưa phùn dày đặc, nhìn ánh mắt chứa đầy đau thương và cảm kích kia, cô đã động lòng sao? 
  Mạc Hàn nhíu mày, cô ta sao lại khó bảo, cứng đầu như vậy? Hắn ôm chặt lấy vai cô, kéo cô đứng dậy, lực kéo mạnh làm ngực cô đau buốt, càng cảm thấy vô cùng khó thở. 
 Bác Lan đúng lúc từ ngoài vườn đi vào, tay cầm một bó hoa thược dược, là loài hoa mà Sở Thanh Ca rất yêu thích. Nhìn thấy thiếu gia đang đỡ thiếu phu nhân, liền đi đến. Cô khó khăn nói : 
 " Bác Lan..lấy thuốc giảm đau..giùm con với.." 
 " Được được, đợi bác!" - bà liền tức tốc đến bên tủ thuốc, lấy ra lọ thuốc giảm đau, rót một cốc nước đưa tới chỗ cô 
 Sở Thanh Ca uống hai viên thuốc, cảm giác hai lá phổi như bị bóp nghẹt đã dãn ra một chút, đau đớn khôn tả! 
 "Bác đưa cô ta lên phòng nghỉ ngơi đi " - Mạc Hàn nói rồi để Bác Lan đỡ lấy cô, thầm cảm thán : Cô ta gầy quá!
  Mạc Hàn trở về thư phòng, cảnh tượng lúc Sở Thanh Ca đau đớn ôm ngực ngã khụy xuống vẫn hiện lên trong đầu hắn, không hiểu sao lúc đó trái tim dấy lên cảm giác xót xa, muốn chạy tới thật nhanh ôm người con gái đó vào lòng! Hắn lấy điện thoại, nhấn một dãy số : 
 " Tìm được cô ấy chưa?" 
 ' Chúng tôi chưa tìm ra tung tích của Sở tiểu thư thưa ngài' 
" Tôi không muốn nuôi một đám vô dụng " 
 Mạc Hàn nói rồi liền cúp máy : Ngọc nhi, em đang ở đâu? 

 ---------------------------
   Hôm nay hắn uống rượu say, cô vừa tới mở cửa, cả cơ thể nặng trĩu của hắn đổ vào người cô làm Sở Thanh Ca nhất thời không kịp đỡ lấy. Mạc Hàn ôm cô rất chặt, thì thào : 
 " Ngọc nhi, Ngọc nhi.." 
 Sở Thanh Ca đơ người, ngay cả khi say hắn vẫn gọi tên chị gái cô sao? Khẽ mỉm cười chua chát, cô gọi Bác Lan cùng đỡ hắn lên phòng. Sở Thanh Ca hứng một chậu nước ấm, đi tới lau mặt, lau người cho hắn. Cô đứng dậy định đi lấy nước, một cánh tay mạnh mẽ bắt lấy cổ tay cô, kéo cô ngã về phía sau. Mạc Hàn xoay người nằm đè lên cô, mãnh liệt hôn cô. 
 Sở Thanh Ca ngạc nhiên, từ khi kết hôn, hai người không hề quan tâm đến cuộc sống của nhau, cũng không hề xâm phạm đến quyền riêng tư của nhau, hắn và cô chưa hề có đêm tân hôn. 
 Hắn hôn cô, tay cũng không rảnh rỗi mà lần tới cổ áo, liền xé thật mạnh. 
 " Không..um.." - cô giãy giụa phản kháng 
 " Ngọc nhi..." - hắn khẽ nói bên tai cô 
 " Mạc Hàn, anh điên rồi, tôi không phải Sở Thanh Ngọc!" - Sở Thanh Ca cố gắng đẩy hắn ra. Hắn yêu Sở Thanh Ngọc nhiều đến vậy sao? Còn lầm tưởng cô thành cô ấy? 
 " Sở Thanh Ca! " - hắn tỉnh táo hơn một chút 
 " Đúng, tôi là Sở Thanh Ca, mong anh tự trọng! " - cô đẩy hắn ra, ý định muốn rời đi 
Mạc Hàn đè cô xuống, nói : " Tôi với cô là vợ chồng, cho dù bây giờ Thanh Ngọc có trở về, cô cũng vẫn là con rối của tôi!" 
 Đó là đêm tân hôn của hai người! Người ta nói trao lần đầu tiên cho người mình yêu sẽ rất hạnh phúc, mà sao cô lại đau đớn đến vậy? 
  

Xin lỗi mọi người, chap này hơi nhàm chút! 

(Còn) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro