Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3 

  Sau một đêm kích tình kịch liệt, Sở Thanh Ca vẫn thức dậy theo đồng hồ sinh học. Mạc Hàn đã dậy từ trước, chỉ ném một ánh nhìn khinh thường rồi rời đi. 
  Lấy chiếc chăn quấn quanh thân thể, cô từng bước, từng bước khó khăn đi đến nhà tắm. Nhìn chính bản thân mình phản chiếu trong chiếc gương lớn : tóc hơi rối, trên cổ, xương quai xanh,vai, ngực, cánh tay trải dài những dấu hôn minh chứng cho sự cuồng nhiệt của họ tối hôm qua. Mở vòi nước, nước xối vào cơ thể lạnh buốt, nhưng chẳng thể lạnh bằng trái tim cô. 

 Sở Thanh Ca không ngờ rằng sau đêm đó, Mạc Hàn cơ hồ ngày nào cũng muốn cô. Có những hôm hắn say, hắn bực bội, tất cả bực dọc đều trút hết lên Sở Thanh Ca. Ngày nào hắn cũng sẽ gọi điện báo cho cô rằng sẽ về ăn tối, tựa hồ đã như một thói quen. Hôm nay hắn không gọi về, đã mười rưỡi rồi, hắn tăng ca sao? 

 'Cạch' - cửa chính mở ra, Mạc Hàn bước vào cùng một người phụ nữ, gương mặt hao hao giống cô, chỉ khác là mang dáng vẻ nhu nhược, nhẹ nhàng, điềm đạm. Là chị gái cùng cha khác mẹ với cô - Sở Thanh Ngọc đây mà! Cô ấy trở về rồi, người hắn yêu thương cuối cùng cũng trở về. 

  Bắt gặp ánh mắt của cô, hắn chỉ cảm thấy một chút khó diễn tả, liền phân phó cho bác Lan : "Bác sắp xếp cho cô ấy một phòng nghỉ" 
 Sở Thanh Ngọc cúi chào bác Lan, hơn nữa còn cúi chào cô em gái bị chính cô ta bắt nạt từ bé đến lớn là cô! Sở Thanh Ca quay lại bàn ăn, tay bưng đồ ăn đi. Mạc Hàn liền hỏi : " Cô mang đi đâu? Tôi chưa ăn tối"
 "Vậy tôi đi hâm nóng" - cô đáp
 " Không cần! " - hắn nói rồi ngồi xuống bàn ăn.
 Cô để hai đĩa thức ăn xuống bàn, khẽ cúi đầu và rời đi. Bác Lan quay trở lại phòng ăn, hắn liền hỏi :" Cô ta đã ăn gì chưa? "
 " Cậu hỏi thiếu phu nhân sao? Con bé đợi cậu rất lâu rồi, hình như chưa ăn gì hết"
 " Tôi biết rồi, cảm ơn bác"
 Cô ta không biết tự lo cho bản thân sao? Còn để người khác phải lo lắng như vậy? Hắn đi tới phòng ngủ của hai người, đúng hơn là phòng ngủ của cô. Từ ngày hôm đó, ngày nào hắn cũng ngủ ở phòng cô hết. Thấy cô đang ngồi trên bàn, tùy ý vẽ một chú chim bị nhốt trong chiếc lồng hoa lệ kinh diễm. Trên tay hắn là khay thức ăn cùng một bát cháo cá hồi mà hắn mới nhờ bác Lan nấu cho cô. Ngửi thấy mùi tanh, Sở Thanh Ca cực kì khó chịu, trong cổ có thứ gì đó biểu tình muốn ra ngoài. Cô che miệng, chạy vội vào nhà tắm, nôn khan đến đau rát cổ họng.
Mạc Hàn lo lắng đỡ lấy cô, hỏi : " Cô làm sao vậy? "
 " Không sao, tôi có chút bệnh về dạ dày nên mới vậy"
 " Ngày mai tới bệnh viện "
 " Không cần thiết! Tôi tự lo được"
 " Nghỉ ngơi cho tốt " - hắn đỡ cô tới giường, bỏ lại một câu rồi rời đi
 Mạc Hàn, người anh yêu đã trở về, đừng biến em thành con ngốc nữa, em rất mệt! Cô đến bên chiếc bàn, mở ngăn kéo, lấy một quyển sổ nhỏ ra ghi gì đó... Những biểu hiện như nôn khan, mệt mỏi khiến bác Lan bắt cô phải đi bệnh viện kiểm tra. Cô có thai, được ba tuần rồi, chuyện này không ai biết, cô xé nát tờ giấy khám, liền ném vào thùng rác tại bệnh viện. Về nhà liền tìm lí do thuyết phục bác Lan, rằng trước kia cô từng mắc bệnh về đường hô hấp, nên giờ chỉ là một vài triệu chứng cũ. Sở Thanh Ngọc ở lại biệt thự, rất thân thiện với mọi người. Hôm nay cũng muốn đi siêu thị với cô, cô ta đi cao gót rất cao, còn cô chỉ đi giày bệt, hệt như hai chị em thực sự. Vẫn đang trò chuyện, phân vân việc lựa đồ thì cả hai bị đánh ngất và đưa lên xe.
 Sở Thanh Ca tỉnh dậy trước, chỉ thấy trước mắt một màu tối đen. Tay chân bị trói rất chặt, một chiếc dây thừng chắc và một sợi xích quấn vào tay và chân.
 "Mạc Hàn, tao đang giữ hai người con gái quan trọng của mày, hai vị tiểu thư Sở gia. Mày có quyền cứu một, mày chọn ai"
 ' Chúng mày định làm gì? ' -bên kia là giọng nói âm lãnh của hắn
 " Mày hại bọn tao ra nông nỗi này, đã làm tới việc này thì mày nghĩ gan tao còn nhỏ không? Mang tiền chuộc người, 10 triệu NDT"
 ' Địa chỉ? '
 " Tao sẽ gửi sau! " Tên bắt cóc cúp máy, đi tới chỗ cô và Sở Thanh Ngọc, hỏi : " Chúng mày ai mới là người Mạc Hàn cứu đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro