Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Ngắn

#4

" Chúng mày ai mới là người Mạc Hàn cứu đây? "

 Trên thương trường, Mạc Hàn tuổi trẻ tài cao, thông tuệ mọi ngành, mưu mô độc đoán, thổ hào trong thổ hào, cực phẩm trong cực phẩm. Vì vậy có rất nhiều kẻ ghen ghét, không chấp nhận hắn ngồi trên đầu mình.
 " Tôi biết ông là người thông minh, cô ta xinh đẹp hơn tôi, trầm lặng hơn tôi, hơn nữa còn đang mang thai đứa con của Mạc Hàn, ông hiểu ý tôi chứ...? " - Sở Thanh Ngọc nhanh nhẹn nói trước       Sở Thanh Ca hoảng sợ, cô ta biết cô đang mang thai? Bọn bắt cóc định làm gì? Tên vừa hỏi nghe Sở Thanh Ngọc nói, lại nhìn biểu cảm hơi lo sợ của cô, biết rằng Sở Thanh Ngọc nói đúng, liền cười lớn với cô ta, cho người mở khăn bịt mắt và cởi trói ở chân. Sở Thanh Ca vẫn bị bịt mắt, tai nghe thấy tiếng cười tà ác của hắn, liền lùi dần trở lại.
  Nghe thấy hắn nói : " Đúng là rất xinh đẹp, thân hình cũng rất ổn. Trước khi chết ông đây cũng muốn chơi thử người phụ nữ của Mạc Hàn "
 " Tránh xa tôi ra" - cô gắt gao né tránh cánh tay của tên đàn ông đang sờ soạng người mình.
    Sở Thanh Ngọc nhân lúc tên cầm đầu và lũ đàn em không để ý mình mà trốn thoát, cố gắng thật chậm báo tin tới Mạc Hàn. Tên cầm đầu kia sau khi gọi cho hắn liền bẻ sim, đập nát điện thoại, không hề có chút thông tin nào. Sở Thanh Ca bị trói, cự tuyệt đến mấy cũng không lại, hơn nữa còn có một tấm vải đen bịt mắt, cô không thể biết chúng định làm gì, chỉ có thể dựa vào thính giác của cô. Cảm giác có một bàn tay đang chạm vào cơ thể mình.
  'Rẹt' mạnh mẽ xé cổ áo của cô. Chỉ gần một ngày cô bị bắt cóc, chúng cường bạo, vũ nhục cô không ngừng nghỉ. Lúc Mạc Hàn cùng người của hắn đến, chỉ thấy một lũ nam nhân dơ bẩn đang nằm xung quanh cô, một kẻ đang leo lên chiếc giường, người con gái nằm trên đó chân tay bị trói, quần áo tơi tả, hơn nữa còn có một vũng máu lớn. Hắn chạy tới cởi áo khoác ôm lấy cô, liền hạ lệnh giết hết tất cả, chặt đầu phanh thây từng kẻ. Tại bệnh viện, Tôn Nhược cùng Phong Lâm - hai bác sĩ hàng đầu tại bệnh viện Phong Nhược, cũng là bạn thân của hắn. Phong Lâm đang ngồi bên cạnh Mạc Hàn, Tôn Nhược từ phòng bệnh của Sở Thanh Ca đi ra với khuôn mặt khó coi.     " Vùng kín bị tổn thương rất nặng, đứa trẻ mới hơn một tháng đã mất rồi. Tôi còn phải nghiên cứu thêm. Cô ấy bị rối loạn tâm lý, hiện tại sẽ không nhớ gì hết. Đàn ông các người coi phụ nữ là cái gì vậy? " Tôn Nhược nói rồi bỏ đi.
Mạc Hàn mở cửa bước vào phòng, chỉ thấy cô đang ngồi dựa vào thành giường, miệng cười một cách ngu ngốc,khóe miệng vẫn hơi gỉ máu, đầu quấn băng trắng, ở trán có một phần quấn băng rất dày mà vẫn thấy máu thấm đến.
 " Anh là ai thế?? "
 " Tôi là chồng em " - hắn khẽ trả lời, hắn không đáng! Hắn không xứng đáng là chồng cô
 " Um " - Sở Thanh Ca mỉm cười ngây ngốc, nhìn ra cửa sổ, cao quá! Cô cụp mắt xuống, nhìn về phía con dao gọt hoa quả trên bàn.
   Từ hôm đó, ngày nào hắn cũng tới chăm sóc cô, chỉ thấy rằng cô rất ngoan ngoãn nghe theo bác sĩ, nhiều lúc nhìn ra phía cửa sổ đến thất thần. Dạo này cô hay ho ra máu, cả người đều thấy đau đớn, mệt mỏi vô cùng, nhưng sẽ chẳng ai biết đâu. Lần đó Tôn Nhược cùng y tá vào khám cho cô, cô đọc lướt qua bản chẩn đoán bệnh : ung thư máu giai đoạn cuối. Bên trên là tên của cô. Bác sĩ vẫn chưa kịp thông báo cho hắn.
  Hôm nay Mạc Hàn nói có việc bận, phải tối muộn hắn mới đến bệnh viện được. Bác Lan sẽ chăm sóc cho cô. Buổi tối, cô nói muốn ăn món bánh bao hấp cùng chè táo đỏ ở phố X, khá xa bệnh viện, muốn bác Lan mua về cho cô. Bác Lan liền phân phó người cùng y tá chăm sóc cho cô. Khi bác Lan đã đi rồi, khuôn mặt ngây ngô khẽ thay đổi, đợi đến khi hai cô hầu kia đã ngủ.
  Sở Thanh Ca khẽ lật nhẹ chăn, tìm bút giấy viết một bức thư với nội dung : «Mạc Hàn, đừng trách họ, họ không có lỗi! » Cô cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, khẽ mở cửa đi theo hướng lên tầng thượng. Mạc Hàn mở cửa phòng bệnh. Sau khi nghe điện thoại của Phong Lâm về bệnh tình của cô, hắn đã điên cuồng lái xe đến đây! Kết quả chỉ thấy giường bệnh trống không, một tờ giấy trên chiếc giường là nét chữ của cô. Hắn đi coi lại camera bệnh viện, cô ấy đi hướng đến sân thượng bệnh viện. Hắn chạy cầu thang lên đến tầng 20 của bệnh viện, chỉ thấy một cô gái mặc bộ đồ bệnh viện, mái tóc dài tung bay trong làn gió kèm mưa phùn lạnh buốt.
 " Anh xem... Nhỡ có người tự tử ở bệnh viện này, mong nó sẽ vẫn hoạt động bình thường, tôi không muốn chỉ vì tôi mà nó bị trì trệ hoạt động, trì hoãn việc cứu người... " - cô khẽ cười Mạc Hàn nhìn người con gái trước mắt, tim đau đớn như bị cứa nát.
 " Thanh Ca, tiến lại đây! " - hắn giang rộng vòng tay, khẽ trấn an cô
 " Không, trời đẹp như vậy, tôi không muốn trở lại, rất đau khổ! " - cô nói
 " Thanh Ca.. " - hắn nói, liền tiến tới một bước
 " Đừng qua đây!" - cô đưa con dao đến bên cổ. Mạc Hàn nhìn hành động của cô, lo sợ dừng bước.
 Cô nói tiếp : " Anh biết không, ngày nào tôi cũng mơ thấy một đứa trẻ, gọi tôi là mẹ. Hỏi rằng tôi đau lắm phải không, mệt lắm phải không? Nó nói là nó cũng đau lắm, nó hỏi tôi có muốn đi với nó không?... "
 " Tôi mệt lắm, đúng rồi, tôi bị ung thư máu nữa, cũng chẳng sống được bao nhiêu ngày với thể trạng như vậy, tôi mới phải nhắn với nó rằng tôi phải hoàn thành xong tất cả mọi thứ đã. Nhưng tôi quên mất là tôi chẳng còn gì cả, liền đồng ý với nó... "
 " Mạc Hàn, tôi cảm thấy yêu anh rất khổ, rất mệt, rất buồn,... Tôi cũng muốn tự do của riêng mình, giấy ly hôn tôi đã kí sẵn rồi, để ở ngăn kéo trong phòng tôi. Đến bước đường này, tôi cũng không hối hận, tôi cũng không còn gì để nuối tiếc.."
 " Sở Thanh Ca! Tôi không cho phép em được chết! " - hắn hét lên
 " Anh có bản lĩnh như vậy, nếu tôi nhảy xuống rồi mà anh có thể làm tôi hay con tôi sống lại, tôi liền ở bên cạnh anh! " - cô nở một nụ cười, đẹp đến thê lương.
  Hoa quỳnh chỉ nở vào ban đêm, thời khắc nó sắp lụi tàn, vẫn phô tỏa vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho nó. Cô đã sống cuộc sống mà cô chọn, cô không hối hận!
 " Mạc Hàn, em mệt quá! Em buông tay, tạm biệt anh! Sống tốt anh nhé! " Cô lấy hết sức siết mạnh con dao vào cổ, thân ảnh ngã về phía sau. Mạc Hàn gào một tiếng rất lớn, chạy tới kéo lấy cô,Phong Lâm và Tôn Nhược kéo hắn lại. Người con gái hắn yêu rơi từ tầng hai mươi, nằm trên một vũng máu rất lớn. Ngày đó, mưa phùn cùng làn gió lạnh buốt, cướp lấy người con gái ấy khỏi cuộc đời hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro