Câu chuyện chàng chiến sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày nhớ không? Hôm nay là kỉ niệm chúng ta lần đầu gặp nhau đó! – Chàng thanh niên cao lớn mang trên mình bộ quân phục chỉnh tề hớn hở báo cáo

- Này mày xem! Tao được lên chức trở thành Thiếu úy rồi này! Vậy là tao giữ đúng lời hứa của mình rồi đấy nhé!" – Cậu đong đưa cơ thể vạm vỡ để cho người trên tấm di ảnh kia xem.

Một làn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương thoang thoảng của cây mẫu đơn sáu năm trước cậu trồng ở cạnh mộ phần đã lấy đi vẻ vui tươi trên gương mặt rắn rỏi của một quân nhân. Gương mặt ấy giờ đây đượm buồn và đầy sự tiếc nuối. Cậu chậm rãi ngồi xuống dựa mình vào tấm bia mộ và thở dài:

"Giá mà mày cũng thực hiện được lời hứa của mình...

_____________________

[Bảy năm trước]

-Chạy lẹ lên mày ơi! Còn 2 phút nữa thôi kìa!

-Từ từ thôi cha nội! Hối hoài tao trật bánh đâm mẹ nó đầu vào xe tải chở lúa hả cái thằng lúc đ*o nào cũng ngủ quá giờ trưa này?!

-Ê Huy, Huy!!!! Né né né!!!!!!!!! Con chó kìaaaaa..!!!

Rầm!...

Chiếc xe cùng hai cậu học sinh lao xuống con mương nhỏ ven đường. Cùng lúc đó, tiếng trống trường vào lớp cũng đồng thời vang lên giòn giã. Cả hai lồm cồm bò dậy sau âm thanh báo hiệu rằng hai người đã đi trễ lần thứ mười một trong tháng này. Vậy là, hai chàng học sinh đành phải mang chiếc xe đạp đã bị tuột xích do cú bẻ lái 'thần sầu' né chó cuốc bộ đến lớp trong bộ dạng lấm lem bùn đất.

Cốp.. cốp.. cạch

-Nam với Huy lại đi trễ nữa à!? - Cô Lành đứng trên bục giảng đang cầm phấn viết bảng thì tiếng mở cửa vang lên và bắt gặp ngay hai cậu học sinh đang định rón rén lẻn vào lớp. - Răng mà nhếch nhác rứa bây? Hai đứa đi cấy lúa rồi mới phóng tới đây hờ?!

-Dạ.. lúc sáng thằng Huy nó chở em đi học thì... – Nam hậm hực nhìn sang cậu bạn bên cạnh.

-Thì cái lúc tụi em chạy xe tới ngang đoạn ruộng chú Bảy á cô! Lúc đó lẽ ra tụi em không trễ đâu nhưng mà... do... do... – Huy ngại ngùng gãi đầu

-Do răng? Thấy con bé mô xinh gái nên chạy tới nói chuyện xin số hay răng mà ấp a ấp úng ghê rứa?!

-Dạ không cô ơi! Do thằng quỷ Huy nó né con chó nên tụi em rớt xuống con mương ruộng chú Bảy á cô! – Nam cuống cuồng giải thích.

Cả lớp cười ồ lên vì bộ dạng lấm lem và lí do vượt kỉ lục đi trễ tháng trước của bộ đôi này lại là vì một chú chó. Còn cô giáo cũng phì cười vì lí do ngớ ngẩn này:

-Quớ làng ới! Rứa lúa có bị răng không? Lúa chú Bảy mà bị dập là ổng cạo trụi đầu hai đứa bây đó nghe chửa? Chừ đi rửa ráy đi rồi vô học, tui không ghi sổ đầu bài hai anh đi trễ mô!

Tại nhà vệ sinh.

-Thằng cờ hó này, do mày ngủ như heo á! May mà nay thứ tư tiết cô Lành đầu tiên chứ ngày mai mà còn như này nữa thì ông thầy chủ nhiệm ổng phạt lòi họng luôn nha con!

-Ê thôi nha! Cũng do mày lái xe ẩu chứ có phải do tao hết đâu? Nếu không đâm đầu xuống mương thì còn những một phút hơn để vô lớp mà!

-Mày mà dậy sớm tí thì bố mày đây méo phải cong đít lên chạy muốn khùng à nha! Tao chở mày riết cái mày leo lên đầu t mày ngồi luôn?! Nhiều khi chở mày mà tao tưởng tao thỉnh ông nội tao đi không hà!

-Hà..hà.. Cháu yêu của ông! Sao cháu quát ông to thế! Hư thế ông bảo mẹ đấy nhá! – Nam đưa tay lên xoa đầu Huy và trêu cậu ấy.

-Ông cái quần mày ấy! – Huy giận dữ hất tay Nam ra.

-Ầy, quần cháu đâu mà lại đi mượn của ông, kì lắm nhen! – Nam vẫn giỡn nhây.

-Trần Văn Nam!!!!!!! Mày giỏi lắm!!!! Cái @#$%^&*() nhà mày!!!

____________________________

Tiếng lá rơi xào xạc đã làm cậu ngừng lại dòng ký ức tươi đẹp đang ùa về. Đôi mắt cậu nhòe đi trong phút chốc khi lần nữa nhìn vào chàng thiếu niên trên bia đá có khắc dòng chữ 'Trần Văn Nam'.

-Hồi xưa vui thật mày nhỉ? Phải chi tao lần nữa được thỉnh giá 'ông nội' như mày sau xe! Nếu như không phải do vụ tai nạn xe năm đó thì bây giờ chắc tao cũng sẽ có một thằng bác sĩ hay điều dưỡng gì đó cho cái chức vụ người yêu tao đấy! Mày vẫn chưa kịp trả lời lần tỏ tình ấy của tao đó nghe Nam! Cho nên, sau này tao xuống dưới trỏng thì mày phải trả lời liền ngay lập tức cho tao á! Suy nghĩ dần về nó đi là vừa nhé con!

-Ngày đó, nếu không phải do thằng cha đang say xỉn lái xe tông vào mày thì tao cũng chẳng phải chờ đợi câu trả lời mơ hồ của mày cả đời như nay! Vì mày mà tao đã trở thành một chiến sĩ để dẹp sạch bọn tệ nạn, dẹp sạch những con sâu mọt ấy! Phải chi mày cũng là một trong những người tao đã bảo vệ thành công....

Títttttt..títtttt... Đồng chí Huy nhận nhiệm vụ!! Nghe rõ trả lời!!!!Nghe rõ trả lời!! - Tiếng thông báo khẩn từ bộ đàm đã đánh thức cậu khỏi tâm trạng hoài niệm.

-Vâng! Thiếu úy Nguyễn Huy đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ!

- Hiện nay có một nhóm đối tượng có hung khí đang gây rối trật tự công cộng tại địa chỉ số XX đường XXX. Đồng chí hãy khẩn trương đến đó hỗ trợ dẹp loạn.

-Đã rõ! Tôi sẽ đến đó nhanh nhất có thể!

Túttttttt..

Cậu có chút buồn rầu và hơi tiếc khi phải đi làm nhiệm vụ ngay lúc này nhưng đành vậy thôi, ai bảo cậu là một chiến sĩ Công an Nhân dân mang trên mình bao nhiêu trọng trách, bao nhiêu an nguy của xã hội này chứ?!

-Tao đi đây nhé! – Cậu cười trìu mến và nhẹ nhàng cúi xuống chào tạm biệt ngôi mộ.

Nụ cười ấy như ánh dương ấm áp sưởi ấm cho ngôi mộ đá lạnh lẽo kia.

Và đó cũng là lần cuối cùng cậu có thể cười như thế...

Trong nhiệm vụ lần này, cậu vì bảo vệ một người phụ nữ mang thai mà gánh trọn một nhát dao chém vào động mạch cổ. Cho dù đã được đồng đội mang đi cấp cứu gấp nhưng tình trạng của cậu vẫn đang rất nguy kịch. Trong những giây phút cuối cùng, khi mà mạng sống  gần như đã được định đoạt sẽ ở đâu giữa hai làn ranh sinh tử. Hình ảnh người bạn thời niên thiếu ấy lại lần nữa hiện lên trong đầu. Cậu bỗng cảm thấy buồn cười và thầm nhắn nhủ với chàng trai ấy:

-Vừa lúc nãy tao còn nhắc mày chuẩn bị trả lời tao. Vậy mà bây giờ tao lại sắp gặp mày rồi này! Chắc là do ông trời muốn tụi mình sớm gặp nhau đấy! Một chút nữa thôi! Đợi tao nhé! Chúng ta sắp được gặp nhau rồi Nam ạ! Tao... nhớ... mày... ... lắm!... ...

Bíppp... bípppp...bípppp ...bíppppppp....

Cậu ấy... đã hy sinh mất rồi!

------Ngọc lam An-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro