Sao em lại bỏ anh đi mất (kết thúc một sai lầm 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi là một cậu thiếu niên hai tư tuổi có một mối tình lãng mạn, một em người yêu nhỏ nhắn đáng yêu, một cuộc sống êm đẹp như trong mơ... Nhưng... bây giờ thì... tất cả những điều ấy chỉ gói gọn trong hai chữ "ĐÃ TỪNG" mà thôi!...


Ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh đó, lẽ ra phải là ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất từ khi chúng ta biết nhau mới phải!... Cặp nhẫn đôi tôi đặt từ trước sẽ được đeo lên tay đôi mình và chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi mãi miễn là em đồng ý!... Vậy mà... Tại sao gia đình em lại kéo đến nhà mẹ tôi?... Tại sao họ lại lỗ mãng vậy?!... Bố em vừa nhìn thấy tôi thì ông lập tức lao đến tặng cho tôi một cú đấm mang theo những lời chửi rủa trong sự tức giận ngút trời?!... À!... Thì ra... họ đến đây để "hỏi tội" tôi! Họ mắng nhiếc tôi thậm tệ vì tôi đã "quyến rũ", đã "bỏ bùa" thằng con duy nhất, thằng cháu đích tôn của nhà họ! Họ gọi tôi bằng mọi lời nói nặng nề nhất mà họ có thể nghĩ ra, kể cả người cha quá cố trên bàn thờ của tôi họ cũng lôi xuống mà không chút cảm thông hay thương xót nào! Đau thật đấy! Tim tôi bị họ nghiền nát mất rồi!


Sau khi họ về, tôi trở nên mông lung hơn. Tôi chẳng biết làm gì mà chỉ gọi điện cho em để khóc. Hóa ra, em cũng bị họ nhốt trong phòng mất! Tôi cứ khóc, chỉ òa khóc lên như một đứa trẻ mà chẳng biết làm gì! Tôi biết, đầu dây bên kia, em cũng bất lực, cũng đau đớn hệt như tôi đúng không?!


Mẹ tôi lúc vỡ lẽ ra sự tình, bà tức lắm! Không suy nghĩ nhiều thêm, bà gần như ngay lập tức liên hệ với người đồng nghiệp có cô con gái xảy ra "sự cố" với mấy tên khốn nạn ất ơ nào đó ở ngoài nên bây giờ cần tìm người khác gọi là "đổ vỏ" trên danh nghĩa cho cái thai trong bụng cô. Do cái thai chẳng thể đợi được và cơn giận của mẹ tôi vẫn chưa dịu xuống. Bọn họ không chần chừ mà ấn định ngay ngày cưới cho bọn tôi. Trớ trêu thay, ngày mà tôi sánh bước bên cô ta trên lễ đường thì cũng là ngày sinh nhật của em! Nhiều sự 'trùng hợp ngẫu nhiên' thật đấy! Bọn họ tự biên tự diễn mà chẳng để tôi làm gì kể cả việc gặp em hay nói lời từ chối mối hôn sự này! Tôi bây giờ như một món đồ chơi trong tủ kính, mặc cho họ làm gì thì làm và chẳng thể phảng kháng hay nói ra cảm xúc!


Em biết tin. Không một câu oán trách, không một lời đau buồn... Chỉ có sự im lặng... Dường như em bây giờ đã đau hơn cả chữ đau lòng và buồn hơn cả chữ tuyệt vọng!


Ngày cưới của tôi đến, có lễ đường lộng lẫy, ánh đèn lấp lánh, những ly rượu vang thơm lừng hòa vào mùi hoa thoảng nhẹ trong không khí, có cả quan khách hai bên đến tề tựu đông đủ hệt như trong tưởng tượng của tôi. Nhưng chỉ khác một điều, điều quan trọng nhất, đó là người đang đứng cạnh tôi trong thời khắc trọng đại này không phải là em mà là cô ấy! Bức tường ý chí cuối cùng của tôi sụp đổ hoàn toàn khi 'cô dâu' bước vào. Đôi nhẫn cưới trong hộc tủ cạnh giường, tôi không còn có thể trao cho em nữa rồi...

Đêm tân hôn, tôi ngồi trong gian phòng lộng lẫy, lặng thinh lướt nhìn những tấm ảnh đôi ta trong chiếc điện thoại mà hai đứa mua giống nhau. Chẳng hiểu sao, tôi cứ hồi hộp, nơm nớp lo sợ một việc nào đó mà chính tôi cũng không rõ! Trong đầu tôi cứ hiện hữu hình bóng em cùng với cảm giác lo lắng khó hiểu! Lẽ nào, em gặp chuyện không hay?! Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm cảm giác kì lạ này nữa! Tôi giật phăng chiếc áo ấm trên tủ đồ mà leo lên xe chạy đi mặc cho chiếc đồng hồ đã điểm mười một giờ kém! Tôi lao đi trong gió, chạy đến từng nơi, từng nơi một trong ký ức tươi đẹp của đôi ta để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc đã được khắc ghi sâu vào trong trái tim và tâm trí của mình. Chàng trai của tôi giờ đang ở đâu và làm gì vậy?

Sau hơn 2 tiếng gần như lục tung mọi ngóc ngách chứa đựng những kỉ niệm đẹp đẽ của đôi ta. Tôi chợt nhớ đến căn hộ nhỏ mà chúng mình định sẽ chuyển vào ở chung. Không hiểu có gì đó vô hình cứ thôi thúc tôi chạy đến nơi đó! Cơ thể tôi lúc ấy cũng vô thức chạy đến tòa nhà ấy. Tại nơi đó, vô tình tôi gặp lại người con trai ấy trong con ngõ nhỏ tối tăm cạnh tòa nhà. Em đang nằm ở đó... trên vũng máu... ở giữa những người cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường quanh em...


Tại sao? Tại vì sao chứ! Sao em lại bỏ tôi? Tai tôi ù đi, tầm nhìn cũng mờ dần do bị hàng nước mắt che khuất, tim tôi thắt chặt lại. Tôi điên cuồng dùng hết sức liều mạng vượt qua mấy người cảnh sát đang mang em lên xe cứu thương. Tôi lao đến ôm chặt lấy cơ thể người mình yêu vốn đã quen thuộc giờ đây lạnh ngắt gần như chẳng còn sức sống nào ấy. Tôi không thể nào chấp nhận nổi hiện thực tàn nhẫn này!


"Người em sao lạnh ngắt mất rồi?! Em ngủ sao sâu thế?! Đến cả anh gọi mà em cũng không dậy sao?! Em đừng ngủ nữa mà! Anh xin em đấy! Em đừng dọa anh! Em mà không dậy nữa là anh giận đấy! Em dậy đi rồi bao nhiêu bánh anh cũng mua, bao nhiêu thịt rán, cá kho anh cũng nấu cho em ăn! Em dậy đi rồi sau đó muốn gì cũng được, muốn gì anh cũng cho em mà! Em ơi!...Cảnh sát bọn họ mang anh đi khỏi em kìa! Chẳng phải em từng bảo sẽ không để ai tách chúng ta ra mà? Sao em chẳng kéo anh lại? Sao em ngủ mãi thế?! Bình thường chỉ cần ai động đến anh, em sẽ lập tức khó chịu rồi kéo anh lại mà?! Bây giờ người ta quắp tay, ôm eo anh, đưa chúng ta rời xa nhau mà em cũng bình thản nằm ngủ như thế à?! Sao em không ghen lên như mọi lần?! Em hết thương anh rồi phải không?! Hay là em giận vì anh cưới cô ấy? Không... anh không cần vợ! Anh cũng không cần sĩ diện gia đình nữa! Anh chỉ cần em thôi! Anh xin em!! Tha thứ cho anh rồi quay lại mở mắt nhìn anh đi mà! Anh xin em mà! Em ơiiii!!!!...." - Tôi gào lên trong vô vọng đến nỗi giọng lạc cả đi. Trong ý thức của mình, tôi vẫn cố mong em tỉnh dậy vì cố chấp tin rằng em chỉ là mệt mỏi với hiện tại mà thiếp đi một lúc thôi! Mà sao... niềm tin cố chấp ấy của tôi lại chẳng phải sự thật?! Vậy là... tôi thật sự mất em mãi mãi rồi sao?!


"Chàng trai đã hứa sẽ bảo vệ tôi cả đời... Bây giờ người bỏ lại mình tôi nơi đây mất rồi!..."


_______________


{4 năm sau} :Bố ơi, chờ tụi con với!/ Bố đi nhanh quá!


- Ừ bố đây, để bố cõng tụi con!


: Đây là ai vậy bố? /Chỉ vào tấm bia mộ/


- Chú này là người quan trọng, rất quan trọng đối với bố con ạ!


: Thật sự là quan trọng với bố nhiều lắm sao? Sao năm nào bố cũng đến thăm chú vào chiều tối ngày hai tư đến trưa ngày hai lăm mới về mà hông về chơi với tụi con thế!


- Ừ, đúng rồi con ạ! Các con đã bên bố rất nhiều mà phải không nào! Nhưng chú rất sợ cô đơn, con xem, các con lúc nào cũng có bố, mẹ và cả ông bà bên cạnh, còn chú luôn ở một mình ở đây này! Các con nên 'chia sẻ' bố với chú nữa chứ! Các con đâu muốn ai phải buồn mà đúng không?


: Vậy từ nay, bố cho chúng con đến thăm chú với bố được không? Chú ở một mình như vậy tội nhắm! | Có thêm chúng con, chú sẽ bớt buồn phải hông bố?


- Ừm...- tôi cười ấm- Các con ngoan và đáng yêu như vậy chú sẽ không buồn một mình nữa đâu! Bố thương các con lắm nha!


Vậy là đã bốn năm rồi, từ ngày em ra đi tôi như người vô hồn cả một thời gian dài! Cũng may, "vợ tôi" sinh một 2 bé con một trai một gái rất đáng yêu! Tuy không phải là một người chồng thật sự hay một người cha ruột nhưng tôi vẫn yêu thương hai thiên thần nhỏ này! Tôi không muốn tụi nhỏ phải sống cảnh thiếu tình cha như tôi lúc nhỏ!


Giáng Sinh năm nào, tôi cũng đến bên em. Tôi biết, ở dưới đấy một mình chắc em cô đơn lắm! Chẳng phải lúc nào em cũng cần có người ở bên cạnh mới yên tâm à?! Cậu nhóc của tôi ghét cô đơn lắm cơ! Năm nay tôi đưa hai nhóc tì nhà mình đến thăm em này! Em chẳng bảo là em thích tụi trẻ dễ thương và vâng lời à?! Vậy là từ nay em sẽ bớt cô đơn đi đôi chút rồi!


Gia đình em ấy, họ cũng đã nguôi ngoai đi nỗi đau năm xưa rồi! Khi họ nhận được tin em đang nằm yên trong cái nhà xác lạnh lẽo đó, ai cũng hốt hoảng cả! Và khi được bên pháp y bàn giao em lại, gia đình em chỉ rơm rớm nước mắt, bầu không gian như trùng xuống, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng mẹ em nấc lên nhẹ nhàng theo từng nhịp bánh xe đưa em về mà vào cỗ quan tài thơm mùi gỗ Giáng Hương ở giữa nhà. Cả nhà em lặng đi, có lẽ, cảm xúc của họ bây giờ đã không còn chỉ là đau buồn nữa! Mà hình như... cảm giác dằn vặt và đau đớn đã hoàn toàn xâm chiếm tâm trí họ rồi! Người ông đã từng là một quân nhân của em lúc đưa linh cữu em về với đất mẹ, ông chẳng để lộ một cảm xúc nào cả. Trông mạnh mẽ thế nhưng ông ấy đã khóc, ông khóc trong thầm lặng khi chẳng còn một ai xung quanh mình! Bây giờ, bọn họ đã chấp nhận tôi như con cái trong nhà. Em cũng đừng lo lắng hay giận họ nữa nhé! Trong bốn năm qua, họ đã chịu đủ sự dày vò của lương tâm. Họ hối hận lắm! Em cũng nên thanh thản an nghỉ nơi xa xăm nào đó rồi! ____Ngọc Lam An____


==========Artist by: BAD- GIRL . RIN Edit by: Ngọc Lam An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro