Kết thúc một sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[tik...tok...tik...tok...] 

Đồng hồ đã điểm 11h55'... Ánh đèn của thành phố vẫn lấp lánh rực rỡ như mọi ngày cho dù là mùa hè oi bức hay là cả một đêm đông buốt giá như hôm nay. Dưới phố, dòng người nô nức đua nhau đi chơi Noel. Cũng phải nhỉ, hôm nay đã là ngày 24 tháng 12 rồi cơ mà... Và chỉ còn vài phút nữa thôi, ngày "lễ vọng" của Giáng sinh, ngày sinh nhật của cây Thông Noel sẽ đến và cả... ngày sinh nhật của cậu thanh niên nhỏ nhắn đang ngồi trên sân thượng tầng 30 của chung cư đằng ấy cũng sẽ đến...

Ngày mai của 21 năm trước, một bé trai đã cất tiếng khóc chào đời tại bệnh viện phụ sản thành phố, cậu bé bụ bẫm, kháu khỉnh lắm! Người ta thường nói, ai sinh vào ngày này thì sẽ mạnh mẽ, kiên cường như cây thông vậy! Năm tháng trôi qua, cậu bé năm ấy đang ngồi tại sân thượng đó nhìn về những cặp đôi phía dưới tòa nhà. "Bọn họ trông thật hạnh phúc nhỉ?" - Cậu không kìm lòng được mà cảm thán thốt lên sự ngưỡng mộ đến đau lòng với họ. Cậu cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc, một cuộc tình đẹp đẽ và lãng mạn. Nhưng sao... mọi thứ ra đi quá nhanh...!? Chẳng ai có thể hiểu hết hay cảm nhận được phần nào cảm giác của cậu lúc này, cũng phải thôi, người bình thường làm sao biết được cái cảm giác đau đớn tột cùng khi lần lượt những người thân, người yêu của mình đều nhanh chóng cùng nhau rời bỏ mình trong cùng một tháng. Chỉ mới tháng trước, cậu vẫn còn được ngồi ăn bữa cơm tối với cá kho, dưa muối và bát canh rau muống luộc của mẹ cùng cả nhà trong không khí ấm áp mặc cho từng cơn gió rét dạo chơi bên ngoài Vậy mà... khoảnh khắc ấm áp đó bây giờ đã mãi chỉ còn là ký ức mà thôi! Là một thằng cháu đích tôn với nước da bánh mật, gương mặt khả ái và nụ cười ấm áp như ánh dương trong dòng họ, cậu đã làm đủ mọi thứ để trở nên hoàn hảo: công việc tốt, mức lương cao, hiếu thảo, chăm lo gia đình,... mọi thứ mà gia đình kì vọng cậu đều luôn cố gắng hoàn thiện chỉ để việc cậu là một đứa Gay được chấp nhận trong một tương lai không xa. Nhưng... cậu sai rồi! Lúc ba cậu bắt gặp cậu hôn một thằng con trai khác trong góc đường thì mọi nỗ lực của cậu đã sụp đổ. Ông ấy kể hết mọi chuyện cho gia đình cậu. Mẹ cậu đã khóc, ông cậu tức đến mức đỏ hết cả mặt mày, còn người bà mà cậu gần gũi nhất cũng đã mắng cậu rất nhiều... Sau đó bọn họ lại đưa cậu đến trước nhà thờ của dòng tộc mà chửi mà mắng, bọn họ bảo mình thật mất mặt, thật có lỗi với tổ tiên,... bảo cậu là một nỗi ô nhục... và cấm đoán, dọa sẽ từ mặt cậu. Khi cậu định lên tiếng giải thích, ông cậu đã tát cho cậu một bạt tai đau điếng làm cậu choáng váng, còn bà cậu dùng hết lời này đến lời kia để chửi rủa cậu... Dường như bọn họ quên rồi... quên mất cậu cũng biết đau lòng... quên mất cậu là máu mủ ruột thịt của họ... quên mất cậu đã cố gắng như thế nào để họ chấp nhận con người thật của cậu... và... dường như họ cũng quên mất cậu là một con người đang sống rồi...! Qua 3 hôm bị nhốt trong phòng để cố chấp với tình yêu của mình, cậu nhận được một cuộc gọi từ người yêu nhưng... đó chẳng phải những lời yêu chiều hay động viên từ người ấy mà là,... một câu chia tay đầy chua xót từ đầu dây bên kia... Thì ra, gia đình cậu, bọn họ... đi gặp gia đình người ta mất rồi... Cậu quen con trai người ta 3-4 năm còn chưa dám ra mắt, gia đình họ còn chưa biết đến mối tình này mà đã bị nhà cậu kéo qua dằn mặt rồi... bị chia tay hay cấm cản cũng đáng mà nhỉ? Người ở đầu dây bên kia khóc nhiều lắm! Cậu cũng đau lòng! Cậu chỉ muốn ôm lấy chàng trai bên kia dỗ dành nhưng mà cánh cửa sắt này sao cứng quá! Nên cậu chỉ đành bất lực nghe tiếng người cậu yêu nấc lên từng hồi qua chiếc điện thoại cùng với đôi tay đã rướm đầy máu khi cậu cố phá khóa... Ngay hôm sau, chỉ hôm sau thôi, bà liền lên cơn đột quỵ vì cuộc nói chuyện với cậu lần nữa. Tuổi bà đã cao rồi, lại chịu phải quá nhiều thứ trong vài ngày nên như vậy cũng phải! Nhưng chỉ có điều... lần này... bà cậu... đã ngủ mãi mãi mà không thức dậy nữa rồi...! Vậy là người bà kính mến của cậu đã không còn bên cậu nữa!...Còn anh người yêu cậu ấy à? Ngay sau khi bị gia đình cậu qua tận nhà để vạch mặt thì bọn họ đã tìm một người con gái khác để tổ chức một cái đám cưới cho anh ấy!...Và... thật trùng hợp, hôm họ cưới là ngày sinh nhật của cậu đồng thời là ngày hai người kỉ niệm yêu nhau... Sao nhiều sự trùng hợp thế nhỉ? Phải chăng ông trời đang trêu đùa cậu? Cậu thật sự không hiểu tại sao cuộc đời bất công với cậu thế?! Là cậu đã sai ở đâu? Hay do thế giới này sai, xã hội này không đúng với chàng trai này? Không, dường như là cậu đã sai! Ngay từ khi được sinh ra trên cõi đời này thì cậu đã là một sai lầm rồi! - Nếu đã là sai ngay từ khi bắt đầu... thì ta kết thúc sự sống này là được đúng chứ? Cậu chua xót thốt lên và nở một nụ cười đau thương trên đôi môi nứt nẻ, thô ráp ấy. Bởi lẽ bây giờ, cậu còn có thể khóc nổi nữa đâu?! Nước mắt cậu cạn, cạn từ lâu rồi cơ mà?!.... 

[tik...tok...tik...tok....RING...RING...RING...] 

Ngày mới đã sang, Noel đã đến theo những cơn gió lạnh lẽo rồi! Vào thời khắc quan trọng này, có người đang vùi mình trong chăn ấm nằm ngủ, có người lại đang quây quần bên gia đình hay có kẻ lại đón một mùa Noel trong vòng tay của người yêu. Trong lúc đó, có một chàng trai đã gieo mình từ sân thượng cao tít của tòa chung cư 30 tầng. Chẳng ai biết đến cậu hay biết tới sự ra đi của cậu trong một xó tối tăm mà ánh đèn nhiều màu của thành phố nhộn nhịp ngoài kia. Như thế cũng tốt! Cậu sẽ không phải để ý ánh mắt và suy nghĩ thương hại hay khinh bỉ của người khác trong khoảnh khắc cuối cùng này nữa! Cả cuộc đời này cậu đã phải che dấu con người thật của mình, bị bào mòn bởi chính người thân và trách nhiệm họ đặt ra chỉ để đổi lấy đau thương và những mất mát không tài nào đong đếm, không tài nào bù đắp nổi! Cậu ấy lặng lẽ trút hơi thở cuối trong cái giá buốt vào ngày sinh nhật của mình. Chúa nhân từ sẽ mang linh hồn đẹp đẽ và thuần khiết ấy lên cái nơi gọi là thiên đàng để cậu không phải đau khổ hệt như câu chuyện cô bé bán diêm! Từ nay, cậu thanh niên nhỏ nhắn với nước da bánh mật, khuôn mặt khả ái và nụ cười ấm áp đã không còn trên thế gian này nữa rôi

"Ngày mọi người vui vẻ bên nhau,tôi không còn. Hình ảnh anh sánh bước bên người khác... tôi cũng không phải chứng kiến nữa! Hơi thở của một cuộc đời bất hạnh và lỗi lầm này, đã dứt rồi!" _____Ngọc Lam An_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro