Ai đó ( Mỗ Mỗ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mùa hè ấy, tiếng ve sầu rộn rã hơn hẳn mọi năm, tán cây xanh mướt um tùm ngoài cửa sổ phòng học nhưng vẫn không che khuất được ánh dương rực rỡ.

2.

Màn đêm tĩnh lặng, bỗng chốc bị tiếng ve từ một cành cây nào đó phá vỡ, đương cuối hè lại tựa một buổi Kinh Trập giữa xuân.

3.

" Anh không giỏi níu kéo, cũng chưa từng níu kéo thứ gì "

- Giang Thiêm

4.

" Anh không bao giờ nhận thứ gì từ người khác, chỉ tìm tìm kiếm kiếm trên người mình, trao ra tất cả những gì có thể cho người anh quan tâm. "

- Giang Thiêm

5.

Anh trời sinh có đôi mắt thật đẹp, mí mắt mỏng, nếp gấp đuôi mắt không dài rộng mà hơi xếch lên. Khi liếc nhìn luôn mang dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo như chẳng quan tâm đến ai. Nhưng khi nhìn trực diện, ánh mắt hơi rũ, phản chiếu ánh sao dưới ngọn đèn mờ ảo, bạn sẽ hiện rõ trong đôi mắt ấy.

6.

Cái tuổi mười bảy, chính là hôm nay có rượu hôm nay say.

7.

Tình cảm thiếu niên như trời tháng sáu, lúc mưa đổ như trút nước mây đen phủ kín tựa mãi không tản. Nhưng mưa vừa dứt bầu trời lại tức thì sáng bừng, chiếu rọi ánh nắng chói chang.

8.

Người ta bảo tâm sự thiếu niên khó nắm bắt nhất, anh cậu chắc phải hạng đầu, chả thua kém gì cậu.

9.

Rừng mùa thu về đêm là một mảng tối đen, trập trùng dày đặc, dưới ánh đèn thưa thớt có thể thấy vài ngôi sao lập loè sáng tối.

10.

Ngày 4 tháng 12, một ngày đẹp trời, giây phút này ánh trăng sáng rọi, người anh thích tròn 17 tuổi.

11.

Em nghe được câu sinh nhật vui vẻ, em cũng biết anh vươn tay giữa màn đêm.
“Em nắm được anh rồi.”
Em nắm được anh rồi, anh không được vờ chưa có chuyện gì xảy ra nữa.

- Thịnh Vọng

12.

Mỗi con đường trong này đều vương tiếng người huyên náo, vô cùng nhộn nhịp, mỗi một năm đều chan chứa những tháng ngày rực rỡ xán lạn.


13.

Có lẽ khoảng cách vai tựa vai quá gần, hoặc giả do ảo giác, cậu cảm thấy tim Giang Thiêm cũng loạn nhịp khác hẳn vẻ ngoài trầm tĩnh, như cơn sóng cuồn cuộn bên dưới mặt biển phẳng lặng.

“Anh, tim anh cũng đập nhanh như em.”

“Đừng gọi như vậy.”

“Chính anh vừa nói, tất cả đều vì anh là anh em, vì sao giờ lại không cho em gọi?”

“Vì anh cảm thấy mình sắp điên rồi.”

14.

Rung động thiếu niên như đồng hoang đêm hè, cắt không hết đốt không trụi.

Gió lớn vừa thổi, cỏ dại ngút trời.


15.

Giáo viên nói một người diễn thuyết hay có thể qua ngôn ngữ khiến người nghe cảm động khôn cùng, để lòng người miên man, làm người cười kẻ khóc, dâng trào cảm xúc trong lồng ngực mà không thốt nên lời.

Nhưng Giang Thiêm thì khác.

Anh cậu không cần nói một chữ nào đã có thể làm được như thế rồi.

16.

Dẫu sao, không có thứ gì có thể mãi dồn nén trong bóng tối. Đến cùng rồi sẽ bùng nổ hoặc tiêu vong.

17.

“Xung động”

“Định lực không đủ”

“Kìm lòng không đặng”

- Giang Thiêm

18.

“Đối ngoại em vẫn gọi anh là anh trai. Đối nội thì đổi lại được không?”

“Đối nội là khi nào?”

“Khi đóng cửa lại. Khi không có những người khác.”

“Em muốn đổi thành gì?”

“Em có thể đổi thành gì? Đổi thành bạn trai được không?”

“Anh mà nói không được, em sẽ bịt miệng, hôn đến khi anh đồng ý mới thôi.”

19.

Vì thích em quá đỗi, anh như rơi xuống vực sâu, như giẫm trên băng mỏng.

Đến mức anh suýt nữa quên mất, anh 17 tuổi, cái tuổi cả thế giới xoay quanh mình. Không cần do dự, không cần suy tính.

Không gì không gánh nổi, không gì không làm được.

20.

Em thích anh, nên em muốn đem rộn rã đến quanh đời anh, muốn đường anh đi phủ rợp trăm hoa đua nở, người người xôn xao.

- Thịnh Vọng

21.

Buồn vui trên thế gian khó thấu cảm, sinh ly tử biệt của một người trong mắt người khác có lẽ chỉ gói gọn trong một bó hoa trắng mà thôi.

22.

Thịnh Vọng vừa uống nước vừa nghe chúng bạn ba hoa, nét mặt cực kỳ bình tĩnh nhưng trong lòng đầy bão tố.

Cậu chỉ hận không thể giật micro của chủ nhiệm rồi thông cáo với mọi người: Xin lỗi nha, nhưng mà Giang Thiêm là của tôi.

23.

Cậu ngứa ngáy trong lòng, muốn thông qua những câu chữ mơ hồ để nói với mọi người, có một người cậu cực kỳ thích, thích đến mức không muốn giấu đối phương trong bóng tối.

24.

Năm đó người con trai cậu thích đệm xong một khúc ca trên sân khấu, khi quay lưng bước vào hậu trường trên áo còn in tên cậu.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài dưới khán đài tựa một lời chúc phúc long trọng.

Không ai biết họ bên nhau, nhưng ai ai cũng từng thấy bóng dáng họ bên nhau.

25.

Xuân hạ thu đông chóng đổi, cứ như chỉ thi vài bận, ngây ngốc ngủ vài chập lúc nghỉ giữa kỳ, thời gian đã thấm thoát thoi đưa.

26.

Danh bất chính ngôn bất thuận, định trước sẽ không thể công khai. Quan hệ trong âm thầm, định trước sẽ khiến lòng người lo lắng. Chất chứa lâu ngày, hoặc sẽ bùng nổ ngoài tầm kiểm soát, hoặc sẽ càng lúc càng trôi về xa xăm.

Rất nhiều người nói tình yêu niên thiếu đa phần không đơm hoa kết trái, thời điểm không đúng, người cũng không đúng. Về điểm này khá giống hắn và Thịnh Vọng, có lúc họ nồng nàn hơn đồng lứa, lại có lúc ăn ý mà cùng tỉnh táo.

Thế nên cả hai đều nói “thích” đối phương, nhưng chưa bao giờ nói “sẽ thích cả đời”.

Cả đời quá dài, lời này quá nặng.

27.

Người bình thường đều vậy, mưa gió bão tố ập tới tưởng như gặp đại địch, mà thấy nó sắp qua rồi lại cho rằng thế kia cũng chẳng sá gì.


28.

Hắn dễ dàng giải toán lý hoá, hiểu rõ công thức, nhưng lại vô vọng trước những thứ này. Hắn chỉ có thể nghĩ cách để giảm yếu tố gây lo lắng, ít ra là một nơi để trút giận, một cái tổ để vơi bớt ưu sầu.

29.

Lời nói như lưỡi dao, đã thốt ra sẽ lưu lại dấu vết trong lòng, về sau giữa lúc lơ đãng lại gợi ít nhiều suy nghĩ.

Dù cố ý hay vô tình, họ cũng sẽ bất giác trở nên đa nghi mẫn cảm hơn.

30.

Nhưng cậu có thể sai đến mức đó ư? Rõ ràng là…. cậu chỉ thích một người mà thôi.

31.

“Con theo đuổi.”

“Con thích trước, con mở lời trước, con tìm mọi cách tán anh ấy, vì anh ấy không chấp nhận tình cảm nên con tự thi tuột hạng xuống lớp B, rồi vì muốn được ở bên cạnh anh ấy nhiều hơn nên liều mạng trong đợt thi cuối kỳ để trở lại lớp A, ba không nhìn thấy được ngày thường con vui vẻ đến nhường nào khi ở bên cạnh anh ấy ư?”

32.

Từ bé đến lớn anh đều sắm vai người trưởng thành, chăm sóc ông Đinh, chăm sóc Giang Âu, chăm sóc bản thân. Anh đặt trên vai tất cả mọi việc nâng nổi không nâng nổi, tuy mệt mỏi nhưng anh vẫn luôn thấy mình có thể gánh vác được.

Thế nên đôi khi anh lại sinh ảo giác, rằng anh không sợ gì cả, gì cũng gánh nổi, không gì làm không được.

33.

Anh cũng vừa nhận ra, sợi dây liên kết giữa anh và Thịnh Vọng tuy dày đặc nhưng mỏng manh như sợi tóc, tất cả đều nằm trong tay người khác, chỉ cần buông nhẹ sẽ đứt lìa không còn một mảnh.

Thành phố rộng lớn, kẻ đến người đi, xung quanh tấp nập bóng người mặt mũi mơ hồ, anh chạy đến mức nào cũng không gặp được người muốn tìm.

34.

Anh lăn lộn lâu như vậy, chưa ở với ai lâu dài cũng chẳng nương tựa vào ai. Anh đã quen bươn chải ngoài đời, không nhận từ ai thứ gì, hễ nhận một sẽ trả lại gấp bội.

Anh không nợ ai cả.

35.

Mặt trời kia xoay quanh anh, lại vì anh mà chẳng còn toả sáng nữa.

36.

“Vọng Tử.”

“Lần này em sẽ không buông tay.”

“Anh xin lỗi, là anh lơi trước.”

37.

Quần áo anh đã lấy ra khỏi hành lý từ lâu, nay lại sắp ngược vào vali. Anh như vừa trải qua một giấc mơ an lành tốt đẹp, do bất cẩn đã bàng hoàng tỉnh giấc.

38.

Thịnh Vọng trở thành một người lặng lẽ trong một khoảng thời gian dài sau đó, đôi khi trong nháy mắt nào đấy, bọn Cao Thiên Dương tưởng như đã thấy một hình bóng khác trên người cậu, thổn thức chốc lát lại đau lòng một cách khó hiểu.

39.

Trường trung học này cũng có con đường tương tự Ngô Đồng ở trung học Phụ thuộc, ánh nắng rực rỡ len qua tán lá to rộng, sáng đến chói mắt. Đảo mắt lại đến một mùa hè, nhưng cậu chưa một lần nghe được tiếng ve rộn rã như thuở kia.

40.

Cậu hất áo khoác lên vai, tay cầm bình nước. Trong nháy mắt vừa ra khỏi cổng trường, trước mặt cậu hiện ra thế gian tấp nập người qua kẻ lại.

Thời niên thiếu hoảng loạn nhiều xao động đến đây là kết thúc, một đời một lần, đã chẳng thể nào quay lại được nữa.

41.

Thịnh Vọng nhìn cô gái kia, cậu chợt cảm thấy thời gian quá đỗi diệu kỳ, những lời đồn ầm ĩ một thời ở Trung học Phụ thuộc chỉ qua vài tháng đã chẳng còn ai nhắc đến, sau vài năm đã trở thành chuyện xưa tích cũ không một người biết.

Quanh đây nào có ai biết, thuở xưa của cậu từng có một người bước vào và chỉ dừng một chốc ngắn ngủi đã nhanh chóng rời đi, để lại mình cậu nhìn đăm đăm vào khoảng trống ấy một quãng thời gian thật dài thật lâu.

42.

Thời gian đau khổ hạnh phúc mỗi người khác nhau, dầu có tương tự thế nào ngày đêm cũng là mang tính cá nhân, không có giá trị tham khảo.


43.

Thế giới thật thần kỳ. Ngày trước cậu chỉ có thể âm thầm nói “thích” cho Giang Thiêm nghe, không dám để người khác biết. Hiện tại cậu có thể bình tĩnh nói cho rất nhiều người, duy chỉ có Giang Thiêm đã chẳng còn nghe được.

44.

Giang Thiêm không còn là anh trai, cũng không còn là bạn trai, vật đổi sao dời, anh lại trở thành một người Thịnh Vọng không biết nên xưng hô thế nào, vô hình trung phù hợp cách gọi “Ai đó” kia.

45.

Thịnh Vọng hiểu tính cách Giang Thiêm, cũng hiểu việc Giang Thiêm buông tay mang ý nghĩa gì. Giang Thiêm để lại trường học, góc phố, ngõ hẻm, bạn học, bạn bè… Để lại tất cả nhộn nhịp hắn từng sở hữu trên thế gian lại cho cậu, bản thân chỉ mang theo con mèo gọn ghẽ rời đi.

46.

Dần dần ông nhận ra, con trai ông đã phủ một lớp vỏ bọc bên ngoài, rắn chắc lại kèm gai nhọn, kín kẽ mà còn đâm đến đau tay. Vọng Tử gáy xù xù lông khi xưa đã biến mất theo thời gian, muốn tìm về cũng chẳng biết tìm từ đâu được nữa.

47.

Lúc mười bảy mười tám tuổi không thể hiểu được vì sao sau khi cửu biệt trùng phùng người ta luôn mở lời không đậm không nhạt, giờ phút này Thịnh Vọng mới hiểu, không phải không có gì để nói mà là không dám nói. Giống như bản thân đang tiến vào một bãi mìn dày đặc, bước nhầm một bước sẽ bị nổ nát bươm……

48.

Thế giới nhanh chóng lướt về phía trước, sẽ không vì hai người nào đó mà trải chậm bước chân. Thời gian có thể thay đổi quá nhiều thứ, đá cứng cũng tan thành cát bụi.

49.

Giữa những lời trêu đùa và kể chuyện, cậu đã chăm chú chọn lựa và lọc ra những mẩu chuyện có liên quan đến Giang Thiêm, rồi chắp vá chúng thành một góc nhỏ cho những tháng năm đằng đẵng. Có đôi chuyện khiến cậu tự hào, có đôi chuyện nghe vào chua xót.

Đó đều là những tháng năm cậu đã bỏ lỡ.

50.

Thành phố này thật xa lạ với anh, nhưng lại là nơi Thịnh Vọng sống rất lâu. Đèn đuốc sáng rực, tiếng người huyên náo.

51.

“Tôi nhìn bộ dạng của cậu thấy hơi giống tình cũ khó quên đó.”

Nhưng lời này thật ra cũng không đúng, phải có người mới thì mới gọi là tình cũ, Thịnh Vọng cơ bản còn chưa qua được quy trình này.

- Thịnh Vọng

52.

Quyết định của anh trước giờ đều không phải vì Giang Âu thế nào, mà vì Thịnh Vọng thế nào. Trước mắt cũng chỉ có hai con đường, từ bỏ hoặc tiến tới. Họ đã thử một hướng, đi rồi khiến bản thân hoàn toàn thay đổi……

Tệ lắm cũng đến thế thôi.

53.

Cậu nói với Trương Triều, cậu không biết nên làm hoà thế nào, vì ngay cả cơ hội mở lời cũng không có.

Hiện tại cậu mới phát hiện, người cậu đang muốn làm hoà thật ra đã sớm mở lời, còn tự mình độc thoại rất lâu.

54.

“Anh, em say rồi. Anh còn nhận lại hàng thất lạc không?”

- Thịnh Vọng

55.

Thịnh Vọng trước giờ không khóc.

Nhưng vào lúc này, khi Giang Thiêm hôn lên đôi mắt Thịnh Vọng lại nếm được vị mặn trên khoé môi. Sống trên đời hơn hai mươi năm, anh đã buông xuống rất nhiều thứ, nhiều lần cảm nhận “đánh mất”, nhưng đây là lần đầu tiên trải nghiệm “mất rồi tìm lại”.

Thì ra hương vị ấy lại mặn, ướt át, mãnh liệt và chua xót đến thế.

56.

Xương cốt em bảo rằng, em yêu anh vô cùng.

57.

Khi còn nhỏ tuổi, trước khi nói gì làm gì anh đều muốn chờ một tí, tự nhận rằng người lý trí thành thục thì nên như vậy. Chờ đến xã hội không tưởng, chờ Thịnh Vọng suy nghĩ cẩn thận, chờ tỉnh rượu, chờ trưởng thành……

Sau đó anh nhận ra, thế giới luôn biến đổi, không ai biết được trong chớp mắt tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, ví như tại chiếu nghỉ trên cầu thang năm vừa tròn 18 họ trao nhau câu “Tối nay nói tiếp”, nào ai có ngờ một đêm lại đến chậm nhiều năm như vậy.

Hiện tại, anh không muốn chờ một giây nào.

58.

“Lần này đến lượt anh theo đuổi, em quyết định có đồng ý hay không nhé.”

“Thôi.” Thịnh Vọng nhụt chí trả lời. Anh im lặng một lát rồi lẩm bẩm: “Em không nỡ.”

59.

Qua nhiều năm như vậy, bản thân cậu cho rằng mình đã hoàn toàn thay đổi, thì ra vẫn có thể chọc người kia vui vẻ như thuở thiếu thời.

60.

Hôm nay là ngày 31 tháng 12, anh như thường lệ tắt đèn lên giường, người anh thích cạnh trong gang tấc.

Tết Nguyên Đán sắp đến, vào những giây cuối cùng, anh nhắm mắt lại rồi nắm chặt ngón tay Thịnh Vọng, thì thầm: “Vọng Tử, năm mới vui vẻ.”

Anh nhớ em nhiều lắm, mỗi ngày đều mong nhớ.

61.

Thời gian không tạo ra tĩnh lặng, mù mờ hay khoảng dừng nào giữa hai người, cứ như họ đã sóng vai cùng nhau bước qua ngần ấy năm.

62.

“Hiện tại con có thể ra nghĩa trang, đứng trước mẹ nói rằng con thích Giang Thiêm, con muốn ở cùng anh ấy. Con cảm thấy mẹ sẽ không mắng con, có khi còn sẽ gửi lời chúc mừng năm mới.”

- Thịnh Vọng

63.

Thế giới này đôi khi thật sự có định mệnh, định mệnh vẫn cho họ sống qua những ngày tháng họ từng mong muốn, chỉ không cẩn thận nên đến muộn mấy năm mà thôi.

64.

Đôi khi cậu cảm thấy Giang Thiêm giống như một chiếc hộp kỳ diệu, sợ bên trong sẽ khiến người khác sợ hãi nên mỗi lần chỉ lộ in ít, để những món đồ dày đặt mãnh liệt bên trong chảy ra chậm rãi nhằm tạo cảm giác ôn hoà một chút.

65.

Giữa người và người thật sự tồn tại duyên phận, là thiện duyên hoặc nghiệt duyên.

66.

“Khi con gặp em ấy tháng trước, em ấy đã không cười đùa, không nhốn nháo, cũng không tức giận.”

“Mất năm, sáu năm để nuôi ra một Giang Thiêm thứ hai.”

- Giang Thiêm

67.

Bọn họ có một khoảng thời gian rất dài phía trước, dài đến mức có thể chầm chậm bao trùm từng ấy năm mất mát, đau khổ và trống rỗng kia.

68.

Bên cạnh là dòng người rộn rã nhộn nhịp, sau lưng là ánh đèn mờ ảo chiếu sáng mười dặm dọc bờ sông, trường tồn từ xưa đến nay.

Bốn mùa nhân gian luân chuyển mấy vòng, bọn họ vẫn luôn bên nhau.

69.

Khi còn nhỏ tuổi cậu hay dùng từ ngữ trang trọng, ngay cả trong lời hứa cũng thường vô thức kéo theo nhiều người. Về sau cậu nhận ra, bản thân không thể hứa trên danh nghĩa người khác, khi nào tới lúc nào đi hay làm bạn trong bao lâu, cậu chỉ có thể nói cho “chính mình”.

Sau này, mỗi dịp sinh nhật em sẽ luôn bên anh, em sẽ luôn đồng hành cùng anh, em yêu anh.

Kim giây từng nấc từng nấc dời đến 0, mọi thứ dường như chưa hề thay đổi. Vẫn chiếc sô pha này, vẫn là hai người bọn anh. Thịnh Vọng cúi người hôn Giang Thiêm một cái rồi nói: “Anh, năm 19 tuổi, em yêu anh.”

Cậu lại hôn thêm một cái rồi nói: “Năm 20 tuổi, em vẫn yêu anh.”

“Năm 21 tuổi…”

……

Nhắc đến một năm cậu lại hôn một lần, đếm từ 19 tới 24, hôn từ môi đến cằm rồi xuống hầu kết, cuối cùng vào ngực người kia: “Giang Thiêm, sinh nhật vui vẻ.”

70.

Đường số 3 vẫn dài vô tận như xưa, tán cây ngô đồng rũ um tùm rậm rạp.

Ánh nắng nhân gian chan hòa, gió lay nơi ngọn rừng xa, đó là khi bọn họ vừa đang tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro