Thi Đại Học Toàn Cầu ( Toàn Cầu Cao Khảo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

“Những người quá nổi bật thường có xu hướng muốn hành động một mình, bởi vì người khác không theo kịp họ. Hai vị kia có vẻ đã quen hành động độc lập rồi.”


2.

Mặt trời đã khuất dần ló dạng, dẫn lối trên đường biển bị ép mở kia.
Sương trắng dâng trào bủa toả, thiên sứ trở lại cố hương.

3.

Đèn đỏ cảnh cáo vốn tĩnh lặng mấy lâu hiện đang điên cuồng chớp tắt, tiếng nhắc nhở tít tít giao hoà cùng hơi thở vang vọng không ngừng.

Xa xa phía trước mặt là đoàn người và rừng lửa.

Sau lưng họ trên triền đồi bên kia làn sương là căn phòng giám thị nhỏ bé.

Bọn họ trao nhau nụ hôn giữa tiếng còi cảnh cáo.

4.

Vì sao hai con người mất đi ký ức, xa cách nhau tận mấy năm, giờ đang mang thân phận đối lập, lại vẫn có thể đến với nhau như lúc trước.

Thế mới nói yêu hận thật kỳ diệu khôn cùng.

Đã sớm thối rữa dưới nấm mồ.

Nhưng vẫn khảm sâu tận cốt xương.


5.

Tự nguyện che giấu và bị đè nén chôn giấu là hai việc hoàn toàn khác nhau, không ai muốn cất bản thân tốt đẹp của mình vào góc khuất tăm tối, chẳng thể nói cho người khác biết, chẳng thể biểu lộ cảm xúc rõ rệt, chẳng thể lơi là cảnh giác.

Không một ai nguyện ý làm vậy cả.

6.

Một ngày nào đó vào một mùa nào đó, chẳng rõ nguyên cớ là chi, Giám thị Tần Cứu nói với hắn: “Đừng nhắm mắt với tôi tổng giám thị à, em không cần phải tránh né gì trước mặt tôi cả, vĩnh viễn không cần.”

Tôi không sợ em, cũng sẽ không tránh né em, và không nghĩ em là loại quái vật khiến lòng người lo ngại.

Tôi yêu em đến như vậy.

7

Thế giới trong gương tràn đầy hư ảo, nhưng lại tìm được đến chân thật.

Trường thi ngoài kia trải rộng vô biên, nhưng chỉ trong phòng tạm giam nhỏ hẹp này mới sở hữu tự do vô hạn.

8.

Hắn chợt nhận ra, bản thân mình không sợ hãi bóng tối.

Mà chỉ ghét bỏ màn đêm liên tục nhấn chìm, che phủ bóng dáng người kia.


9.

Giọng nói người kia mỏi mệt vô cùng nhưng vẫn đượm ý cười, anh ta bảo: “Tổng giám thị, phiền em cuối đầu xuống một tí, tôi có chuyện muốn nói với em.”

Vây giữa hoảng loạn mãnh liệt chưa từng có, hắn nghe thấy đối phương nói: “Tôi rất yêu em.”

10.

Mối quan hệ giữa bọn họ cũng không thiên về trao an ủi hay thương cảm từ một phía.

Tôi không đến để cứu em, tôi đến để yêu em.


11.

“Có chuyện gì trên đời này mà chẳng cần mạo hiểm đâu? Theo tôi thấy là không có, nếu không mạo hiểm ở hiện tại cũng sẽ mạo hiểm ở tương lai. Thế nên cậu có chọn hướng nào thì bản chất cũng như vậy, đành phải xem đi con đường nào sẽ đem lại ít nuối tiếc hơn thôi.”

- Tần Cứu

12.

Sở dĩ quái vật là quái vật, không phải bởi nó đã làm ra chuyện gì, mà bởi lý do nó đã làm ra chuyện đó.

Chính điều đó mới là nguyên nhân khiến nó xấu xí, bị người chán ghét.

Cho dù em có nếm máu cũng sẽ vĩnh viễn không trở thành quái vật.

13.

Cái người gọi là Tần cứu này không bao giờ có thể giới hạn phạm vi thương tổn chỉ trong chính bản thân mình, vì bên cạnh anh còn có thêm Du Hoặc.

Hễ có liên quan đến anh, hắn sẽ đau lòng.

14.

Hắn chợt cảm thấy con người quá đỗi diệu kỳ.

Rõ ràng là hai cá thể độc lập, vậy mà khi gặp cùng một vấn đề lại sẽ ứng đối giống hệt nhau.

Có lẽ đây chính là nguyên nhân năm đó họ có thể trở thành đồng đội ——

Nó có tên gọi niềm tin và sự thấu hiểu.


15.

Tần Cứu nói: “Nơi cậu đứng quá tối, tôi nhìn không rõ.”

Thế nên, hắn muốn tìm một món gì đó sáng hơn, đeo ở một nơi an toàn trên người mình. Để dù có ở bất kỳ nơi đâu thì đối phương đều có thể thấy được hắn.

16.

Bên trong đây có dĩ vãng, niềm tin và tình yêu của anh.

Tất thảy những điều đó đã hợp thành con người hoàn chỉnh của Tần Cứu.

Em thân mến, anh đặt bản thân mình bên tai em, em có nghe được hay chăng.

Nguyện đôi ta được tái ngộ trong một thế giới nơi khói lửa súng đạn đã lụi tàn.


17.

Thời gian càng lâu càng dài về sau, dẫu cho nhớ rõ hay đã quên, đối lập hay đồng hành, giữa họ vẫn mãi đan xen một tình yêu.

Tựa như giữa hai người vĩnh viễn không hiện hữu cái gọi là “bình lặng”.

Nếu có, đó ắt chỉ có thể tồn tại nơi cuối đời và trong cái chết của họ mà thôi.

18.

Anh muốn chờ đến sau khi hệ thống sụp đổ, khi bọn họ trở về cuộc sống bình thường, sẽ đi tìm một vị bác sĩ phù hợp để khám mắt cho giám thị A.

Không phải anh muốn soi ra điều gì mà chỉ muốn nhận một tờ kết quả.

Để từ đấy về sau, tổng giám thị của anh sẽ thật sự yên lòng, và chẳng bao giờ cần phải rủ mắt xuống nữa.

19.

Cành cây vẫn đan xen chắn gió bên rừng, làn sương mù hoà lẫn khói miên mang.

Bầu trời cao xa vời vợi, trong gió đượm cơn rét đầu đông.

Anh lại nghe được mùi khói thuốc súng, không rõ là vương trên người mình, trên người A, hoặc giả là trên cả hai người.

Bọn họ lại phải rời xa nhau, lần này không biết sẽ kéo dài bao lâu, và liệu họ còn có thể gặp lại hay chăng.

Nếu gặp lại, liệu họ có còn nhớ rõ bản thân từng có một người yêu như vậy hay không?

Có lẽ sẽ không đâu……

Nhìn xem, còn chưa rời đi mà anh đã bắt đầu nhung nhớ mất rồi.


20.

Hai nghìn ba trăm mười hai ngày, họ gặp nhau nơi gió lạnh tuyết buốt.

Cứ ngỡ gặp lần đầu, ngờ đâu là tái ngộ.

21.

Tần Cứu hôn lên đôi môi hé mở của hắn, rồi đến đôi mắt ướt át khẽ híp, xuống cổ rồi xuống yết hầu, anh khàn giọng nói: “Bốn năm trước anh đã từng làm như vậy, hôn lên những nơi này… Thế mà anh lại có thể quên mất.”

“Tổng giám thị của anh tuyệt vời đến vậy, mà sao anh lại có thể quên mất cơ chứ.”

Quên những hai lần.

Trong đó có một lần đối phương còn nhớ rõ…

22.

Hắn chỉ cảm thấy bản thân dường như đã từng thấy con phố an tĩnh như kia ở nơi nào đó, trời còn chưa sẩm tối mà trên đường đã chẳng còn bóng người. Khi đó ắt cũng là một đêm giao thừa, tuyết rơi lất phất, hắn sải bước hướng về nơi ở, cứ như…… muốn quay về để gặp người nào đó một lần.

……

May mắn thay, vòng đi vòng lại lâu như vậy, cuối cùng hắn vẫn gặp lại được người kia.

23.

Hắn chợt nhận ra bản thân mình trì độn khôn cùng, có lẽ do đã ngâm mình trong nước đá quá lâu, nên mãi tận khi băng tuyết hoàn toàn tan biến, hắn mới dần cảm nhận được dư vị rét buốt trước kia.

Nhưng điều ấy lại chẳng quá tốt ư.

Vì chỉ khi ta phơi mình dưới nắng xuân ấm áp, mới có thể nảy sinh nỗi sợ hãi trước buốt giá băng hàn.

24.

Người nọ đứng trên nóc ngôi nhà ngói đỏ cạnh bên, rũ đầu nhìn sang đây, đôi mắt đong đầy ánh sáng tựa vầng dương rạng rỡ.

Ngày hôm đó, giám thị A đơn độc đứng giữa bão tuyết dữ dội, kéo dây đai cột quanh ngón tay, khắp toàn thân nhuốm đẫm mỏi mệt.

Hắn nghĩ, mình đã gặp được một người nóng cháy chói loà, chỉ thế thôi đã đủ để hắn bước qua trời đông buốt giá.

25.

“Có nhiều người bị kẹt cả đời trong hố thẳm thế tục, chẳng qua chỉ là đói rồi lại no, và cả những thứ rất chi hư ảo, yêu hận tình thù… Tất thảy khiến họ mất đi lý tính, dễ dàng dấy động cảm xúc, thậm chí gây ra đủ điều xấu xa. Lúc đó mẹ nghĩ, con sẽ không lớn lên như vậy.”

“Nhìn con thế này, quả thật không ngoài dự đoán, mẹ vô cùng ——“

“Bà sai rồi.”

“Yêu hận tình thù… Những thứ bà nói kia, tôi đều có, hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của bà.”

26.

“Tôi tên Tần Cứu, tôi đến để tìm chân thật của mình.”

27.

Từ nay về sau, bọn họ tự do.

Thật kỳ lạ, đây là chuyện đáng mừng, vậy mà trong một khoảnh khắc cô lại chợt thấy muốn khóc.

Vào thời điểm cuối của kết thúc, hình ảnh sau cùng cô trông thấy chính là Du Hoặc và Tần Cứu, là bầu trời đêm xa xôi vời vợi điểm đầy ánh sao sau làn khói bụi tan biến, là ánh sáng nhàn nhạt trải rộng cuối chân trời.

Đấy là cảnh sắc mà hệ thống vĩnh viễn không thấy được, là ánh đèn của muôn nhà, là rộn ràng náo nhiệt chốn nhân gian.

28.

Ánh sao chẳng rõ cách bao năm ánh sáng vượt qua bầu trời đêm xanh trong, chạm đến ô cửa kính trên một toà cao ốc, rồi xuyên qua bức màn nhàn nhạt len vào trong phòng.

Hôm đó là ngày 7 tháng 12, tiết Đại tuyết.

29.

Rất lâu về trước, anh đã từng nói với Tổng giám thị của mình một câu. Anh bảo: “Sau này khi thoát ra khỏi hệ thống xui xẻo này, tôi sẽ dẫn em đi kiểm tra đôi mắt một lần. Nhỡ cần phẫu thuật cũng không sao, tôi sẽ ở bên cạnh chờ em mở mắt.”

Vậy nhưng sau đó nhiều chuyện bất ngờ xảy đến, anh đã lỡ mất, thậm chí quên luôn những lời này…… Anh vẫn luôn canh cánh trong lòng về nó.

Thế nên lúc này đây, dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng không muốn lần nữa nuốt lời.

Từ nay về sau, anh sẽ không nuốt lời một lần nào nữa.

30.

“Tần Cứu.”

“Anh đây.”

“Em yêu à, em đã ngủ một giấc thật dài.”

31.

Tất thảy trải nghiệm dù tốt hay xấu đều có giá trị, ít nhất chúng cũng hoàn thiện nên cuộc đời trọn vẹn của mỗi người bọn họ.

32.

Nơi đây gió dừng non núi, thuyền cập bến bờ.

Tất thảy tại chốn này đều có khởi đầu và kết thúc, nhưng bao hàm tròn vẹn cơ duyên hội ngộ lẫn cửu biệt trùng phùng.

Thế giới thật xán lạn và long trọng.

Chào mừng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro