Phán Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trong nháy mắt đó, Tạ Vấn rốt cuộc nhận ra, cái người khi bé được y phủ lấy đôi mắt để che chở nay đã trưởng thành thành một ngọn núi cao phủ đầy sương tuyết.

2.

Cố nhân chốn hồng trần, tái ngộ nào có biết.

Vì một người đã lãng quên, một kẻ vốn chẳng định nói.

3.

Dù sao cũng là chuyện xa xưa người quá vãng, chốn trần thế đã chẳng cách nào gặp lại.

4.

Ngày hôm đó Trần Bất Đáo không khoác áo choàng, cũng không mang mặt nạ. Trên người y chỉ vận một lớp áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, hệt như một vị tiên khách vừa xuống trần. Y rũ mắt nhìn người trên mặt đất, trong ánh mắt hiện lên sự xót thương và ấm áp.

Một ánh mắt đó đã trở thành khởi nguồn cho mọi ký ức của Văn Thời trên trần thế.

5.

Những thứ kia quả thật nào có dơ bẩn gì, chúng chỉ chấp chứa quá nhiều buồn vui, yêu hận, lưu luyến và vấn vương của hằng hà người trên thế gian, đó chính là trần duyên.

6.

Anh không có tên, trên người chỉ treo một chiếc khoá trường mệnh từ lúc mới sinh, trên khoá có chữ “Văn”, ắt là tên dòng họ. Trần Bất Đáo cho anh thêm một chữ “Thời”.

Thời giả, sở dĩ ký tuế dã. (*)

Xuân hạ thu đông, năm tháng đổi dời, đều ẩn chứa trong một từ này.

7.

“Con ở lại đây đi, cả tên cũng do ta đặt, ai dám không cần con?”

Từ ngày đó, Văn Thời đã có một chốn về, mang tên Trần Bất Đáo.

8.

Người ấy trao anh cái tên, cho anh một chốn về, hơn mười năm sau lại trở thành si vọng dục niệm và thế tục phàm trần mà anh chẳng thể nói ra.

9.

Khi còn bé Văn Thời từng cho rằng Trần Bất Đáo là một vị tiên khách được trời sinh đất dưỡng, không gì không làm được. Trên đời không điều gì có thể ngăn trở được hắn, không tình huống quẫn bách nào y không hoá giải được. Y không già đi và cũng sẽ không chết.

Nên dù đối phương có nói điều chi thì Văn Thời đều tin cả.

Sau đấy anh mới dần nhận ra, Trần Bất Đáo cũng sẽ đổ máu, sẽ bị thương, cũng có những gánh nặng ưu phiền, thế nhưng y vĩnh viễn sẽ chẳng chủ động đề cập đến, mãi mãi chỉ nhẹ nhàng lướt qua mà thôi.

10.

Mong rằng kiếp sau có thể may mắn, đợi đến một dịp hội ngộ nơi cõi trần.

11.

Đó là…… Âm thanh của núi Tùng Vân.

Trước khi nghe thấy, Văn Thời cũng không ngờ bản thân mình lại hoài niệm âm thanh này đến vậy.

Một ngàn năm, đã lâu không gặp

12.

Hắn không biết rốt cuộc một ngàn năm nữa liệu có cố nhân quay lại vén màn dây leo, để nơi này lần nữa được lộ diện dưới ánh mặt trời hay không.

Hắn đánh liều sinh tử và đặt một ván cược.

Cược bản thân ngồi nơi đây trong hang động khuất ánh dương này chẳng biết bao năm……

Chờ gió đến.

13.

Phàm nhân nói, lá rụng về cội.

Chức trách của họ là phổ độ con người, thanh tẩy nghiệp chướng phàm trần, những tưởng đã thoát thân khỏi khói lửa trần gian, mà đáo cùng vẫn không tránh được lời này của phàm nhân…

Khi chẳng còn nơi nương náu, họ vẫn khát khao trở về mái ấm.

14.

Nếu không có sự tồn tại của anh, nếu không phải anh cứ cắt xẻo những thứ trên người mình hết lần này đến lần khác rồi ném sang người này……

Thì liệu chăng đối phương sẽ không đến mức phải bị phong ấn như vậy? Sẽ không đến mức phải trầm luân trong lời đàm luận “Không thể chết tử tế”, “Không thể vãng sinh” của vô số hậu nhân suốt một ngàn năm.

Liệu chăng người ấy sẽ vẫn là vầng trăng sáng giữa trời quang, không dính bụi trần, tựa một vị tiên khách vượt núi mà đến giữa dòng thời gian.

Như lần gặp gỡ tại núi thây biển máu trước kia.

15.

Mới cách đây không lâu, khi hai người dạo bước lên núi Tùng Vân, anh vẫn cam tâm tình nguyện đi phía sau người này, chỉ cầu ở sau một bậc thang chứ không cầu ngang hàng. Chỉ cần người kia không quay đầu lại, anh vẫn có thể không dời mắt khỏi bóng hình nọ, bước tiếp thật lâu thật lâu…….

Bước như thế cả đời.

Ấy vậy mà cuối cùng, cả cơ hội nhỏ nhoi đó cũng không đạt được.

16.

Ánh mắt Tạ Vấn chợt trở nên ấm áp, phải chăng vì khoảng cách quá gần nên khiến người nhìn mang ảo giác trong ấy đong đầy tình yêu.

Hoặc giả chỉ là một chút thương tiếc, tựa phần tâm tình y trao cho vạn vật hồng trần.

17.

Trước đây có người đã dạy anh, rằng phán quan là một nghề đau thương, sẽ phải chứng kiến muôn vàn nỗi khổ đau. Qua lâu mới hiểu, đa phần đều do họ không đành lòng biệt ly. Hiểu được như vậy xem như đã bước vào hồng trần.

Anh tiễn đưa không biết bao người, chứng kiến không biết bao cảnh lìa xa. Nhưng khi bản thân gặp phải, mới biết vốn dĩ không đành lòng biệt ly lại đau đớn nhường nào……

18.

Trần Bất Đáo nói: “Văn Thời, đừng quay đầu lại…… Ta dõi theo bước con rời đi.”

Cái tên của anh do chính người kia đặt lấy, mà cả đời này lại chỉ gọi nghiêm túc như vậy một lần.

Từ đấy về sau, chẳng còn vang lên một lần nào nữa.

19.

Từ ngàn năm về trước, từ lúc bắt đầu chuyện mà y chẳng hề hay biết kia, hai người bọn họ đã dây dưa cùng nhau, một người không chết một người sẽ không biến mất, cuối cùng chẳng thể rời đi được nữa rồi.

20.

Trong trận ảo cảnh trùng điệp, cỏ hoang trải khắp chốn. Biển máu uốn lượn tám trăm dặm, gỗ mục gom từng bụi.

Hắn quỳ nơi đấy, hôn lấy hồng trần.

21.

Tiểu công tử Tạ gia khi xưa ưu tú tài hoa, tinh thông lỗi lạc, khiến người nhìn không thể dời mắt, ngợi ca từng lời từng thoại, họ nói y quân tử rộng rãi, bao dung độ lượng, chẳng mấy lâu sẽ xuất sắc hơn người, tương lai thành công hiển hách, rạng danh dòng họ, cả đời suôn sẻ.

Họ Tạ từ cha, tên một chữ Vấn.

Vấn, di dã. Thượng thiên chi quỹ tặng. (Món quà được ông trời ban tặng)

Cô đã cho rằng phần quà này sẽ ban phước hàng chục năm, đến tận khi cô già rồi qua đời.

Nào ngờ, một gã bói toán mù chốn hang cùng ngõ hẻm lại buông lời, nói tiểu công tử cái gì cũng cát, chỉ có mệnh là hung. Thiên sát cô tinh, đoạn tuyệt thân duyên.

22.

Đợi đến khi cô nhớ lại tất cả những điều ấy, đông hạ đã qua rồi hơn một nghìn năm.

Họ đã từng là người nhà, xa cách một nghìn năm, lại trở thành hai người hoàn toàn xa lạ chưa từng gặp mặt.

23.

Cho dù trước đây lòng mang bao vấn vương yêu hận nồng nàn, trải qua một chuyến luân hồi đều trở thành tầng quá khứ phủ đầy bụi bặm, và chẳng còn ai nhớ đến nữa.

Dù cho có nhớ đến, khoảng cách cũng đã quá xa vời, cảnh còn người mất, tin lành khó tiếp diễn.

24.

“Ta đã sống không biết bao năm, cũng đã chết không biết bao năm, dường như đến giờ mới bắt đầu trở về phàm tục.”

25.

“Trên đời này từ trước đến nay, quản giáo được tôi chỉ có một người……”

“Tên là Trần Bất Đáo.”

26.

“Em đã từng thấy linh tướng của ta, hẳn cũng nhìn thấy những dòng chữ Phạn kia.”

“Em có biết vì sao nó dừng tại vị trí trái tim không?”

“Bởi vì lời hay cũng lưu lại ấn ký. Người vẫn luôn vái ta đã thay ta ngăn đón.”

Ngón tay khô tàn của y chạm nhẹ vào vị trí trái tim của Văn Thời, y nói: “Nơi đây của ta có em, em giúp ta ngăn đón những thứ kia.”

“Thế nên em không cần cảm thấy đau lòng, và cũng đừng phân tâm ——“

- Tạ Vấn

27.

Chuông chùa trên núi gõ vang lần thứ ba, chỉ tốn mất một giây ngắn ngủi giữa thế gian đằng đẵng này.

Trong một giây lát, trời long đất lở.

Ấm trà trên đỉnh Tùng Vân ấy, họ chẳng cách nào uống được nữa.

28.

Hôm đó dáng trăng câu liêm, sao sáng rợp trời, là một đêm hữu tình hiếm thấy.

Y đã viết trên giấy truyền tin rằng mình sẽ trở lại.

Tiếc thay, gió tùng trăng sáng suốt ba ngàn dặm, trời lại chẳng định cho y ngày về.


29.

Anh chờ một câu “Ta đến dùng trà” từ người nọ, nhưng chờ rồi chỉ nhận được lời trăng trối dưới bầu trời đẫm máu giữa đại trận phong ấn “Văn Thời, đừng quay đầu lại”.

Trước hôm đấy, mùng một tháng chạp là sinh nhật anh.

Sau hôm đấy, sinh tử cùng ngày.

30.

Năm đó trên núi có tiên khách, lò lửa ánh than đỏ, đá trắng phủ rêu xanh.

31.

Bọn họ dụng những điều y dạy, nói những lời y từng nói được lưu lại trong sách, thực hiện những điều y từng chẳng nề hà đông trường hạ cửu thực hiện, cũng nên bái y một bái.

Một bái này, chậm một ngàn năm, đến cùng vẫn chưa bị quên lãng.

32.

Cho dù anh có lãng quên, hay ra đi, thân thể anh có trở về cát bụi, thì vẫn sẽ có một sinh linh thay anh nhớ rõ, trên thế gian này có một cái lồng, trong lồng có người mà anh muốn lưu giữ.

33.

Ông trời đâm một dao vào ngực anh, anh mang lưỡi dao ấy đợi một ngàn năm.

Sau đó lưỡi đao bị rút ra, thế nhưng máu còn chưa chảy dứt anh lại bị đâm tiếp một nhát.

Lần này, anh không chờ nổi một ngày nào nữa.

34.

“Giải lồng rồi, tôi và anh ấy sẽ ra cùng nhau.”

“Nếu giải không được thì sao?”

Giải không được……

“Vậy thì không ra nữa.”


35.

Anh nhìn núi Tùng Vân trong lồng đổ sụp thành bùn, nhìn Trần Bất Đáo bên cạnh tan thành mây khói, nhìn ngọn đèn dầu trên sườn núi tàn lụi vào bóng đêm, nhìn tất cả si mê hoài niệm tan thành bọt nước, không bao giờ có thể thấy lại lần nữa.

Anh chỉ đứng yên và nhìn.

36.

Văn Thời còn nhớ rõ khi đó y chỉ vào một gốc cây khô bên rìa vách núi, nói rằng mình rất thích nhìn nó là vì có thể trông thấy được rất lâu sau đó những cành cây khô héo này sẽ dần dà khoác lên mình sắc xanh tươi mới.

Vạn vật có linh, mà y lại yêu mến tất thảy những thứ giàu sinh mệnh……

37.

Đó là một phần mộ rất lớn, bên trong không chỉ có Trần Bất Đáo mà còn có Văn Thời, còn có núi Tùng Vân một thuở, thậm chí còn có cả mấy người bọn họ.

Mà vách lồng đội trời chắn đất này lại như một tấm bia dựng trước ngôi mộ kia.

Không có một chữ nào, nhưng không nơi nào không có chữ.

38.

Năm đó khi anh vừa bắt đầu học rối thuật, Trần Bất Đáo là người đã dạy anh quấn sợi dây rối đầu tiên.

Từ đấy về sau, dường như đã chẳng cách nào tháo ra được nữa.

39.

Tại khoảnh khắc cuối cùng nhất, Văn Thời len tay mình vào giữa ngón tay Trần Bất Đáo.

Lúc trước anh bò ra từ núi thây biển máu đã nhìn thấy một người như tiên khách, vì thế anh đã quên đi lạnh lẽo đớn đau. Bây giờ anh nắm lấy tay Trần Bất Đáo, ắt là cũng sẽ quên được sự cô độc trong nháy mắt ấy.

40.

Chỉ có đôi khi ở những giây phút ngẫu nhiên, y sẽ chợt cảm thấy có một bóng hình cao gầy mà cô độc lại bước trên con đường xa dài vô tận kia.

Còn y lại như thuở xưa tựa cửa trên đỉnh núi Tùng Vân, dõi theo đối phương từ phía sau.

Cứ như thế, y dõi theo mười hai lần luân hồi, suốt một ngàn năm.

41.

“Người tuyết, ta tới đón em về nhà.”

- Trần Bất Đáo

42.

“Vì nếu chuyện xảy ra lần nữa em vẫn sẽ làm vậy.”

Ngay cả mạng cũng do anh trao cho, vào cổng Vô Tướng một lần thì có xá gì?

“Cho dù xảy ra bao lần nữa cũng vẫn sẽ như vậy.”

43.

Anh không nói gì, nhưng Trần Bất Đáo đều luôn nghe thấy.

Cho dù không có những sợi rối dây dưa kia, y cũng chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh.

44.

Hắn đã đưa đi vô số người, những người không có quan hệ gì với hắn, những người có quan hệ với hắn, y đều có thể tiễn đưa rồi xoay người rời đi, đi đến lần ly biệt kế tiếp.

Riêng mỗi người này, chỉ với một ánh nhìn, y đã chẳng thể nào rời đi được nữa.

45.

Thế gian thương hải tang điền, cảnh còn người mất, ấy nhưng tùng xanh mây trắng chốn núi này vẫn không khác gì dĩ vãng.

Từ ngàn xưa bất biến, chẳng bao giờ đổi thay.

46.

Về lâu về dài, cô cần giữ đống phế tích tro tàn đã chứng kiến huy hoàng và sụp đổ của gia tộc bên ngoài cửa sổ nhà mình, để nó ngày qua ngày nhắc nhở cô không được bước chệch lối, nhắc nhở cô lý do tồn tại của danh hiệu phán quan này, và vì sao nó được truyền thừa đến tận hôm nay.

Chuyện xưa ghi rằng, chúng sinh đều khổ, và những người có lưu luyến vấn vương sâu nặng sẽ thân hãm ngục tù.

Đó mới vốn dĩ là khởi điểm của bọn họ.

47.

Phán quan không đến để xoá bỏ vấn vương, mà để chu toàn cho những vương vấn đó một nơi an vị.

48.

Ông tôi nói, đây là con đường rất dài không nhìn thấy điểm cuối, có người đã đi hơn một ngàn năm, không biết tôi sẽ đi trong bao lâu.

Cho dù có bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ nhớ kỹ những điều ấy như ông, bởi vì đấy chính là minh chứng rằng những chuyện xưa đó đã từng tồn tại.

49.

Có lẽ bạn không còn nhớ rõ……

Nhưng thật ra, bạn đã nói lời ly biệt với người phải rời đi giữa một đêm dài nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro