Husky và sư tôn mèo trắng của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

" Tiên Quân Tiên Quân, ta nhìn người rất lâu rồi, sao người vẫn chẳng để ý tới ta."

- Mặc Nhiên

2.

" Địa ngục quá lạnh, Sở Vãn Ninh, ngươi tới tuẫn ta đi. "

- Mặc Nhiên

3.

" Sư tôn, ta muốn vì người mà bung dù cả đời "

- Mặc Nhiên


4.

"Người có nguyện ý nhìn vào mắt ta không? Có thấy không? Đó là người đẹp nhất trên đời."

- Mặc Nhiên

5.

"Người ta thích vẫn luôn là người. Vẫn luôn là người, là ta quá ngu ngốc, xưa nay không thể phân rõ tâm ý của mình. Để người đợi lâu rồi."

- Mặc Nhiên

6.

"Nếu có một ngày, tội ta không thể tha thứ. Tự tay giết ta, ở đây.Linh hạch của ta vì người mà kết thành, tim của ta cũng là của người. Nếu có một ngày ta không thể không chết, hai thứ này đều về với người, ta mới có thể..."

- Mặc Nhiên

7.

Vì thế, mèo trắng quỳ một đêm, chưa từng quay đầu lại.
Vì thế, chó ngốc cũng đứng một đêm, chưa từng rời đi.

Dần dần, cún con lớn rồi, mèo trắng lớn trước mặt nó, dần thành mèo trắng nhỏ.

Nó vốn tưởng đó là một con vật cứng như đá, nhưng bỗng nhận ra cơ thể mèo trắng rất mềm mại, không khỏi làm nó nhớ đến đêm đầu tiên, nó nằm bên cạnh bộ lông ấm áp của chú mèo kia ngủ mất.

Nhưng nó vĩnh viễn không biết, đêm đó mèo trắng mở đôi mắt lưu li ra. Vật nhỏ từ nơi nào đến thế, thật bẩn... Mèo trắng nghĩ, đưa lưỡi hồng nhạt hơi ráp, yên lặng liếm lông cho cún con.

Cún còn bị liếm "gừ gừ" một tiếng, mơ màng mở mắt, tưởng đây là một giấc mơ. Trong mơ cuộc phiêu bạc của nó đã dừng, chỉ có mèo lớn, đối xử với nó rất tốt rất tốt.

8.

"Kiến tín như ngộ, triển tín thư nhan"

9.

"Là ta bạc ngươi, tử sinh không oán."

- Sở Vãn Ninh

10.

"Ta không muốn sử sách hậu thế khi lưu lại một đoạn, viết ta ngươi bất hoà, sư đồ thành thù. Nếu ta không thể vì ngươi trầm oan giải tội. Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ, Đạp Tiên Quân. Ta nguyện ý cùng ngươi chịu muôn đời thóa mạ. Địa ngục quá lạnh. Mặc Nhiên, ta tới tuẫn ngươi."

- Sở Vãn Ninh

11.

"Mặc tông sư cũng được, Đạp Tiên Quân cũng thế, đều là ngươi cả."

- Sở Vãn Ninh

12.

"Tiết lang rất đẹp, thế nhân rất xấu."

- Tiết Chính Ung

13.

"Trừ ba thước tuyết trên người quân, thiên hạ ai xứng bạch y."

14.

"Tứ cố vô thân đương nhiên đáng sợ. Có điều, mù quáng theo cái gọi là tín ngưỡng thần minh, mới là điều không thể làm nhất."

- Mai Hàm Tuyết

15.

"Cho nên về sau, loại việc nhỏ như bung dù, vẫn là giao cho ta đi".

"Ta muốn chống đỡ ô dù cho sư tôn cả đời".

"Cả đời?"

"Cả đời."

"...Ta có lẽ sẽ đi rất nhanh, cũng không quan tâm ngươi".

"Không vấn đề gì. Ta đuổi theo".

"Ta có lẽ cũng sẽ đứng lại, không muốn đi nữa".

"Ta đứng cùng sư tôn".

"Ta đây đi không được thì sao?"

"Ta ôm ngươi đi".


16.


"Ta yêu ngươi".

Thật sự, thật sự, thật sự rất yêu ngươi.

Là lòng muông dạ thú, cũng là lãng tử hồi đầu, lưng đeo áy náy cùng tội ác, nhưng cũng không chịu buông tha. Ích kỷ, tuyệt vọng, nhiệt liệt, khát vọng.

Yêu ngươi.

17.

"Ta biết, sư tôn đã rất hận ta. Mặc Nhiên cũng đã rất hận ta, thiếu chủ cũng sẽ không lại coi ta là bằng hữu... Không quản một đường đi tới này, ta có do dự hay không, cuối cùng ta vẫn biến thành bộ dáng của hắn".

Tay hắn dán hai má nóng nóng của Sở Vãn Ninh, lẳng lặng chia linh lực trị liệu cho y.

"Xin lỗi, đã để sư tôn thất vọng rồi." Hắn nói, "May mắn duy nhất chính là, hai mắt ta đã mù, không phải nhìn đến bộ dáng ngươi hận ta".

Dừng một chút, Sư Muội cười. Dưới nụ cười, cả phòng đậm ý xuân.

"Trong ánh mắt cuối cùng của ta là các ngươi đang khổ sở vì ta. Đủ".


18.

Hy vọng, ba người La Phong Hoa, Nam Cung Nhứ, Nam Cung Liễu, có thể cả đời là người thân, là bạn bè. Cùng nhau ăn quýt, cùng nhau chia điểm tâm, cùng nhau leo nóc nhà.

Từ nhược quán niên hoa, đến tấn sinh đầu bạc.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro