Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

101.

" Có người tự luyến mới thích hoa thủy tiên... biết tại sao tôi lại thích nó không? "

" Bởi vì cậu sợ sâu nhưng lại thích trồng hoa "

- Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ


102.

Thâm tình là một màn bi kịch, nhất định phải lấy cái chết mới có thể chấm hết.

- Tháng năm qua


103.

" Xấu xa không triệt để, hận không triệt để, nhưng đối với bản thân lại tàn nhẫn đến triệt để "

- Diễm quỷ


104.

" Ở trong vực thẳm vô gian, suốt ba năm, ta mỗi một giờ, mỗi một khắc, trong đầu đều chỉ có sư tôn "

- Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện


105.

" Vì chỉ cần hòa làm một với thiên nhiên thì chúng ta sẽ có thể vĩnh viễn ở cùng nhau. Chỉ cần có thể ở cùng cậu, tôi cái gì cũng không sợ "

- Người điên


106.

" Ta lội nước đến nơi ngươi, lội qua sông suối gầy mòn, xương trắng đồng hoang, cùng trăng khuya quạnh quẽ. Nhìn thấy người vẫn đứng riêng giữa đời, thanh sạch như thuở ấy... "

- Tam nguyệt sơ tam


107.

" Trái tim anh như một bức tường, nhưng tôi phát hiện có một cửa sổ "

- Chung cư ảnh đế


108.

Vì sao yêu thương một người?
Vì đó là bản năng.
Người đó ở chỗ này, rất ít cười, không nói lời nào, chỉ đầy thâm tình trong mắt.
Người tốt như vậy, tốt đến thế, thầm muốn nắm chặt trong tay, mãi cũng không buông. Mỗi ngày đều nhìn người đó, nhìn hoài chẳng đủ

- Đại mễ tiểu mạch


109.

" Giữa sa mạc mênh mông, cất giấu vô số hạt cát. Mỗi người đều ở đó không ngừng tìm kiếm. Nếu như ngươi may mắn, cuối cùng ngươi nhất định có thể tìm được một hạt cát thuộc về mình "

- Sa lạp sa lậu


110.

" Năm tháng trôi mãi không ngừng, thời gian chầm chậm quyến luyến,
dần dần dần dần, tháng ngày sẽ hết luyến lưu. Nụ cười em như hạt tuyết trắng, rơi vào lòng tôi, dần dần dần dần, chôn giấu trong tháng năm qua "

- Tháng năm qua

111.

Người này là cõi niết bàn của hắn, cũng là nơi tĩnh lặng duy nhất trong chốn hồng trần nhiễu hương

- Khánh trúc nan thư


112.

" Con người bởi quá nặng tình, cho nên mới càng tuyệt tình. Dồn tất thảy tình cảm cho một người, vốn sẽ không có đường lui "

- Ngủ ngon, Paris

113.

Giữa biển người mênh mông tìm duy nhất một bóng hình trăm năm biến vạn hóa, bất giác ngoảnh đầu, người ở ngay đó, giữa chốn hoa đăng đã lụi tàn.

- Mạch thượng hoa khai


114.

" Đời này cùng người nắm tay, qua hết một đường sướng khổ. Kiếp sau nguyện xin tái ngộ, cho đến cuối đất cùng trời... "

- Hồng tuyến kí

115.

" Khoảnh khắc đó, khi tôi lặng lẽ rơi nước mắt. Hóa ra. Có thể sống để nghe người ta yêu nói yêu ta, cũng là một thứ hạnh phúc xa xỉ đến thế "

- Khi thế giới của tôi chỉ còn lại âm thanh người ấy

116.

Nhìn người trước mắt đến mức ngay cả hô hấp cũng ngừng trệ, dường như sợ rằng chỉ một tiếng thở mạnh sẽ làm cho mỹ cảnh trước mắt vỡ vụn.

- Ngoạn dục

117.

“Những chuyện địa lão thiên hoang. Chưa đến lúc thiên hoang địa lão thì chưa ai biết được thế nào.”

- Hồ duyên

118.

Ký ức có thể biến mất, nhưng tình cảm khắc trong linh hồn lại rất rõ ràng. Lần này đến lần khác, nó không ngừng chất chồng, không ngừng tích lũy, tưởng như nhất kiến chung tình, thực ra là khắc cốt ghi tâm

- Muốn phi thăng thì yêu đi

119.

" Tuyết phủ mai đỏ, thuyền lan ủ hương. Một nụ cười đáng giá ngàn vàng "

- Thương tiến tửu


120.

" Một năm sinh ly đó, chinh chiến sa trường, hận không thể hiến mạng. Một năm tử biệt đó, liệt tử tế tự, hỏi quân khi nào về "

- Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro