Phần 2: Thiên Quan Tứ Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Quan Tứ Phúc, Bách Vô Cấm Kỵ

1. "Gặp gỡ ai, đều dựa vào việc có duyên hay không có duyên, sự tương tác lẫn nhau chứ không hay để ý thân phận. Nếu ta thích ngươi thì dù ngươi là ăn xin ta cũng thích, mà khi đã ghét ngươi thì có là hoàng đế ta cũng không ưa. Chẳng phải là như thế sao? Đây cũng chỉ là một đạo lý rất đơn giản mà thôi."

2. "Trong nhà đã có người thương, xinh đẹp lại hiền lành, là con nhà gia giáo lá ngọc cành vàng, ta đã thích từ khi còn nhỏ. Thích lâu lắm rồi, trải qua trăm đắng ngàn cay mới theo đuổi được".

3. "Trong Quỷ giới có một tục lệ, nếu con quỷ nào để ý ai, nó sẽ giao tro cốt của mình cho người đó".

4. "Sợ gì chứ? Nếu là ta, đã đưa tro cốt đi rồi thì ai quan tâm hắn sẽ làm gì với nó chứ?"

5. "Chuyện cứu vớt chúng sinh kia, làm thế nào cũng không sao cả. Chỉ có điều dù dũng cảm đó, nhưng cũng rất ngu xuẩn".

6. "Sợ gì chứ. Dám nói chúng sinh, dù là cứu vớt hay là diệt trừ ta đều bội phục. Vế trước khó hơn vế sau rất nhiều, đương nhiên ta càng bội phục.."

7. Đối với một số người mà nói, có một vài người tồn tại trên cõi đời này tựa như hy vọng.

8. "Ta có một người thương còn ở trên đời, ta muốn bảo vệ hắn."

9. Thế nhân đều nghe Hắc Thủy Trầm Chu sinh do hận, chẳng ai biết Huyết Vũ Thám Hoa vì yêu mà thành.

10. Những thứ xinh đẹp tồn tại trên đời này đều không đáng để được cảm tạ..

11. Vì người, thắp ngàn thiên đăng. Vì người, hoa nở khắp thành. Vì người, đánh đâu thắng đó.

12. Một người. Chỉ cần một người. Thực sự, chỉ cần một người là đủ rồi!

13. "Thứ ta không có ta tự mình giành lấy; mạng ta không có ta tự mình đổi về! Mệnh là do ta chẳng do trời!"

14. "Ta nguyện thắp lên cả ngàn ngọn đèn, chiếu sáng đêm dài, dù có là thiêu thân lao vào lửa ta cũng không màng. Nhưng ta không muốn phải cúi đầu vì chuyện mình đã làm đúng."

15. Một thành nở hoa vì ngươi, thắp sáng màn đêm cũng vì ngươi.

16. Đối với ta, vinh quang vô hạn là ngươi, phong trần khốn khổ cũng là ngươi. Quan trọng là "ngươi", chứ không phải ngươi "như thế nào".

17. "Tuy ta chẳng phải thánh hiền, nhưng cũng hiểu đạo lý một lòng một dạ. Nếu ta không thật lòng yêu thích một người, chắc chắn sẽ không làm ra hành động gì quá phận; nếu có, dù ta phải đập nồi bán sắt đi bán phế liệu, đứng mãi võ đầu đường nuôi sống gia đình cũng không bao giờ để người đó chịu thiệt thòi."

18. Đeo một chiếc bịt mắt màu đen, con mắt còn lại sáng như sao trời, nhìn Tạ Liên không chớp mắt.

19. "Nếu thứ đó không nằm trong tay ta thì sẽ nằm ở trong tay người khác. Nằm trong tay người khác chẳng bằng được ta nắm trong tay."

20. "Sẽ không, ngươi chỉ cần chạy đi! Đừng sợ, có ta ở đây!"

21. Sự đau khổ của một cá nhân, suy cho cùng cũng chỉ là chút phiền não không đáng kể trong mắt người ngoài.

22. "Tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị chà đạp lăng nhục, còn mình lại hoàn toàn bất lực. Ngươi hiểu rằng mình chẳng là cái gì, cũng như chẳng làm được gì, đây mới là chuyện đau đớn nhất trên đời này."

23. "Thái tử điện hạ, ta vĩnh viễn là tính đồ trung thành nhất của người."

24. "Ngươi muốn cứu vớt chúng sinh sao? Chúng sinh không cần cứu vớt. Bọn họ không xứng."

25. "Ta người trong lòng, là cái dũng cảm kim chi ngọc diệp quý nhân. Hắn đã cứu ta mệnh, ta từ lúc còn rất nhỏ liền nhìn lên hắn. Nhưng ta càng muốn đuổi theo hắn, vì hắn trở thành càng tốt càng cường người. Tuy rằng, hắn khả năng đều không quá nhớ rõ ta, chúng ta thậm chí không có nói qua nói mấy câu. Ta tưởng bảo hộ hắn."

26. " Nguyện vì người vĩnh viễn không được yên nghỉ".

27. "Nếu như giấc mộng của ngươi là cứu vớt chúng sinh, vậy thì giấc mộng của ta, lại chỉ có duy nhất một người là ngươi."

28. "Thân tại vô gián, tâm tại đào nguyên"

29. "Luyện đao ta có thể, luyện tự không được. Ca ca không ở bên người chỉ đạo, ta một người luyện, chỉ sợ luyện không đúng, càng luyện càng kém."

30. "Ta nếu là thích cái gì, trong lòng liền lại không chứa được thứ khác, vĩnh viễn đều sẽ nhớ kỹ. Một ngàn biến, một vạn biến, nhiều ít năm đều sẽ không thay đổi. Này đầu thơ, đó là như thế."

31. "Điện hạ, ta hiểu biết ngươi toàn bộ".
"Ngươi dũng cảm, ngươi tuyệt vọng; ngươi thiện lương, ngươi thống khổ; ngươi oán hận, ngươi căm ghét; ngươi thông minh, ngươi ngu xuẩn".
"Nếu có thể, ta nguyện ý ngươi đem ta trở thành đá kê chân, qua sông hủy đi kiều, hướng về phía trước bò muốn dẫm thi cốt, xứng đáng thiên đao vạn quả tội nhân. Nhưng ta biết ngươi sẽ không."

32. "...Ngươi thật sự...... Không cần như vậy. Ta chịu không nổi, Tam Lang. Ta thật sự chịu không nổi. Hai lần, đã hai lần! Ta không nghĩ lại có lần thứ ba a!!!"

33. "Tử trận vì người là vinh quang chí cao vô thượng của ta."

34. "Ta sẽ trở về. Điện hạ, tin ta."

35. Người đời đều nói tứ đại Quỷ vương được sinh ra từ oán niệm, nhưng nào ai biết Huyết Vũ Thám Hoa vì yêu mà thành Tuyệt, Hắc Thủy Trầm Chu vốn nên được nở mặt nở mày, Thanh Đăng Dạ Du cũng từng ngưỡng mộ một người, Bạch Y Họa Thế cũng từng ôm mộng cứu vớt chúng sinh.

36. “Rốt cuộc vì sao ta còn sống trên đời này? Rốt cuộc con người sống sót có ý nghĩa gì chứ?”

37.  "Nếu không biết phải sống tiếp như thế nào, vậy sống tiếp vì ta đi."

38. “Vấn đề mà đệ hỏi, ta cũng không biết nên trả lời thế nào. Có điều nếu đệ không biết mình sống tiếp có ý nghĩa gì, vậy chi bằng tạm thời xem ta là ý nghĩa đó đi.”

......

39. "Ca ca, thành thân đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro