Day after Break up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đến và đi với tôi nhanh như cơn gió, nó chẳng bao giờ chịu chờ đợi tôi. Và thế là mới đây mà đã qua 3 ngày sau khi anh chia tay tôi, hơn nửa năm tôi quen anh. Tôi còn chẳng hiểu tại sao. Có vẻ như ai cũng nghĩ tôi là một người mạnh mẽ nên có thể vượt qua mọi thứ, là một người khi quen nhau thì không đặt tình cảm nhiều. Có vẻ tôi đã tạo ra một vỏ bọc như thế, nhưng sâu bên trong thì chẳng ai biết được, kể cả nhỏ bạn thân.
Như mọi cô gái, chia tay là một điều rất buồn và đau khổ, rời bỏ người mình rất thương, bị người mình yêu làm tổn thương. Tôi cũng thế, Nhưng thay vì khóc lóc, năn nỉ người ta ở lại, tỏ vẻ đáng thương, luôn chờ đợi người ta quay về thì tôi chấp nhận sự thật, vì tôi thất vọng về người ấy rất nhiều. Tôi sẽ không níu kéo nếu như người ta không còn yêu thương tôi nữa, và sẽ tránh xa để không bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Trước ngày chia tay, anh và tôi còn nói chuyện rất là vui vẻ, hai người còn đùa giỡn nhau vậy mà hôm sau thì đã không còn là của nhau. Anh nói vì công việc quá bận rộn nên không thể gặp mặt tôi, không thể dẫn tôi đi ăn được. Anh nói tôi là một người tốt, biết suy nghĩ nên tôi sẽ tìm được người khác tốt thôi và có thể chia tay tôi là một quyết định sai lầm của anh nhưng anh đã hết cách rồi vì dạo này anh căng thẳng lắm, đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Tôi đồng ý và buông tay, nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ, vì trước đó anh có nói những lời như thể muốn buông tay rồi. Nhưng tại sao tôi vẫn khóc chứ, vì tức hay vì buồn. Tôi chẳng biết nữa, tôi chỉ biết khóc thật nhiều. Tôi tâm sự với bạn, nhưng những người bạn chằng làm tôi khá hơn. Có lẽ chẳng ai hiểu cho cảm xúc lúc này của tôi. Trước khi bắt đầu mối quan hệ, tôi biết sẽ có lúc chia tay này, nên lúc nào cũng để lý trí lên hàng đầu, nhưng giờ thì sao, chẳng phải tôi nên vui vẻ và cảm thấy nhẹ nhõm sao. Tôi thật đúng là kẻ lừa dối chính mình. Đêm đó, tôi cứ thui thủi lặng lẽ một mình mà khóc.

Một ngày sau khi chia tay, tôi đã hẹn bạn đi chơi, tôi nghĩ lúc đó mình đã có thể vui vẻ trở lại rồi. Vâng, buổi sáng hôm ấy thật sự tôi đã cười rất nhiều.

Ngày thứ 2, tôi đến lễ hội Nhật Bản tổ chức tại trường đại học S, đây là ngôi trường tôi từng mơ ước được là sinh viên, nhưng tôi rớt nguyện vọng, mà cũng may là vẫn còn trường B để học. Ngày hôm ấy tôi đã thật sự rất vui. Sau khi tham gia lễ hội, vui chơi thoải mái, tôi và bạn còn đi bộ đến đường sách, và bưu điện thành phố, check-in đủ thứ trên trời dưới đất. Đối với tôi, thật sự là may mắn khi có những người bạn và những cuộc hẹn này.

Và ngày thứ ba, tôi cảm thấy trống trải. Nằm một mình ở nhà trên chiếc giường ấm áp này sao chẳng thấy thoải mái gì cả. Tôi bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Tôi làm một tô mì, bỏ thêm gói gia vị cay mà tôi đã để dành một ít khi ăn mì cay Hàn Quốc lúc trước, một ly coca đá bên cạnh, và chiếc laptop, an tọa trên chiếc giường. Đây chính là cách mà tôi thỏa mãn bản thân mình mỗi khi chán nản, một combo độc hại nhưng hạnh phúc. Và rồi khi tô mì hết, coca hết, bộ phim kết thúc, tôi lại thấy trống rỗng thêm một lần nữa. Tôi nhìn vào điện thoại mình, đã 5 tiếng trôi qua, không một tin nhắn. À, mình chờ tin nhắn làm gì chớ. Thôi, ngủ một giấc cho ngon lành....
Tôi mở mắt, căn phòng tôi trở nên u ám vì một cơn mưa lớn đang ập đến. Với những lúc này thì tôi cảm thấy thật may mắn vì ở nhà, nếu mà ra ngoài thì sẽ ướt mưa, nếu không may thì dắt bộ vì ngập đường. Tôi ghét khi ra ngoài mà gặp mưa lắm. Tôi mở đèn, soi gương, chậc, con nào trong gương thế kia? Da thì sạm, dầu thì muốn vắt ra chiên cá được luôn, mụn thì lấm tấm, tóc bết, tưởng chừng như đã già đi vài chục tuổi. Hậu quả của việc chia tay vậy sao. Không thể tin được. Phải kiếm cái gì đó ăn mới được…

Vẫn là cái laptop trước mặt, tôi tìm kiếm những chỗ vui chơi, ăn uống khác. À, phải rồi, còn phải xin việc nữa, hết tiền rồi huhu. Húp xì xụp cạn sạch tô mì, tôi ghi chép những điều phải làm cho ngày mai, nào là đi mua bộ hồ sơ xin việc này, đi tìm đường cho câu lạc bộ tiếng Anh này, đi uống trà sữa này, đi vào nhà sách nữa chớ. Liệt kê tượng trưng vậy thôi chớ tiền thì có hạn nha. Mà dạo này tôi không hay nghe nhạc lắm thì phải, quá nhiều thứ dồn dập đến quá mà. Tôi bật playlist của nhóm nhạc Kpop, GFRIEND, mà tôi yêu thích lên, nhún nhảy theo giai điệu, lẩm nhẩm vu vơ lớ ngớ mấy câu tiếng hàn, tâm trạng tôi khác hẳn. Sau đó tôi không quên bật những bài hát không lời lên. Quẩy banh nóc rồi thì cũng cần phải trầm lắng lại chớ đúng không.

*Ting ting…
22 giờ, chiếc điện thoại tôi rung lên, một tin nhắn đến. Là của anh
Anh hỏi tôi còn giận anh không.
Tôi nhắn: không còn giận nữa

Vì tôi nghĩ chẳng có gì để giận khi mà tôi đang tận hưởng cuộc sống, và đang chuẩn bị kế hoạch cho một ngày mai đẹp trời mà, phải không.

Vâng, không có tình yêu thì mình vẫn sinh hoạt như bình thường thôi mà nhỉ. Như Đông Nhi đã nói “No boyfriend, no problem”. Ngồi im thì tình yêu nữa sẽ lại đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro