Không thể không nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Diệu Khê luôn có một thắc mắc: một người đàn ông hay vào quán cô, gọi một ly cafe rồi chỉ uống một hớp, sau đó bỏ cả ly? Tại sao vậy? Cafe chỗ cô cũng đâu có khó uống như vậy đâu? Thắc mắc thì thắc mắc thôi! Cô cũng chẳng dám hỏi. Hỏi rồi mất khách của chủ quán, ông ta lại đuổi việc cô mất.

Cô chỉ mới nhận công việc này cách đây 2 tuần thôi. Người đàn ông đó cũng mới xuất hiện cách đây 5 ngày. Và anh ta rất thu hút cô chỉ vì... ly cafe còn nguyên. Nhìn anh ấy có vẻ rất thành đạt và trưởng thành. Ấy vậy lại chui vào cái quán bé tí này vừa làm việc vừa uống cafe... à không, uống một hớp cafe thôi.

Sự xuất hiện của anh ta cũng khiến quán mà cô làm việc bận tất bật 5 ngày nay. Nào là các nữ văn phòng chân dài, những cô nội trợ, rồi lại các bé trung học... Họ lần lượt kéo tới, đông, rất đông.

Hôm nay, anh ấy nhìn màn hình máy tính rất căng thẳng. Một hớp cafe cũng không uống. Bỗng...

Choang...

Anh ta quơ tay lấy dây sạc máy tính thì gạt trúng ly cafe. Tiếng động khiến tất cả mọi người quay lại nhìn. Anh ta cúi xuống để nhặt mảnh ly bị vỡ. Cô vội lấy đồ dọn dẹp chạy tới.

-Quý khách, anh đừng động vào. Sẽ bị thương đấy!

-Không sao. Đưa cho tôi.

Anh ta giành lấy chổi và đồ hốt rác. Động tác anh ấy rất nhanh. Thoáng một cái thì mảnh thủy tinh vỡ đã được dọn dẹp. Anh ấy trả lại chổi và đồ hốt rác cho cô rồi nói:

-Cô cẩn thận chút. À, pha cho tôi ly khác nhé!

-Được. Quý khách chờ tôi một lát.

Cô vào quầy, rồi pha một ly cafe. Nhưng mà bây giờ đã là 10h khuya rồi. Uống cafe bây giờ thì bao giờ mới ngủ? Một con người kì quặc. Thế nên, cô pha theo tỉ lệ cô hay uống. Rồi bưng ra cho anh.

Mắt anh vẫn dán vào màn hình máy tính. Cô bưng cafe tới mà anh ta cũng không thèm nhìn. Cô để lại ly cafe rồi tiếp tục công việc của mình. Một lát sau, anh ta cầm ly cafe đã hết sạch tới, đưa tới trước mặt cô.

-Hà Diệu Khê, tôi muốn một ly nữa!

Cả quầy đều sửng sốt. Người đàn ông đó... vừa nói đó à? Lại chỉ đích danh cô nữa chứ!? Cô chớp mắt, từ từ  chìa tay nhận lấy ly. Anh ta quay lại chỗ ngồi của mình, nhìn màn hình. Hà Diệu Khê vẫn bị điểm huyệt nhìn anh.

Cô bưng cafe tới. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô, mỉm cười. Một nụ cười thật hiếm hoi. Anh ta đưa tay mời cô ngồi đối diện anh. Cô ngẩn người, rồi cũng ngồi xuống. Cô đặt ly cafe kế bên anh, hỏi:

-Sao anh lại biết tôi cơ chứ?

-Mọi người gọi cô như vậy mà. Vả lại, tôi nhớ hết tên nhân viên ở đây.

Hà Diệu Khê tròn mắt. Chỉ ngồi đây 5 ngày, anh ta đã nhớ hết tên nhân viên ư? Thật quá để ý rồi.

-Vậy, tôi có thể biết tên anh không?

-Trịnh Thiên Kỳ.

-Chào anh, thật ra, tôi có một câu hỏi muốn hỏi lâu rồi.

-Cô cứ hỏi.

-Cafe... không hợp khẩu vị với anh sao?

-Đúng là không hợp khẩu vị.

-Vậy....

-Vậy tại sao tôi hay đến đây sao?

-[gật gật]

-Vì đây là nơi kỉ niệm của tôi.. với vợ.

-Hóa ra là vậy. Vậy... cô ấy...

-Bị tai nạn...

-Tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi như vậy. Tôi đi làm việc đây.

Cô vội đứng lên, quay về chỗ làm của mình, lén nhìn anh ta. Anh ta nâng ly cafe lên, chợt mỉm cười.

-Nè, Diệu Khê, anh chàng kia nói gì với cô vậy?

-Chỉ là... hỏi tên thôi.

Hôm sau Trịnh Thiên Kỳ không đến quán, mà gọi điện đến yêu cầu cô mang cafe tới. Chủ quán đồng ý, giao nhiệm vụ cao cả này cho cô. Cô lại thêm thắc mắc. Quán có nhân viên giao hàng mà. Tại sao lại yêu cầu cô?

Cô mang cafe tới, đứng trước cửa công ty. Bác bảo vệ nhiệt tình mở cửa cho cô, cúi đầu chào thân thiện. Cô chào lại theo quán tính, nở một nụ cười với bác. Bên trong còn hoành tráng hơn, đèn pha lê chiếu sáng từng bậc thang, nhân viên ai nấy đều thân thiện, cười với cô. Cô bất giác cúi chào.

-Tôi đến để giao cafe.

-Có phải cho giám đốc Trịnh phải không ạ? Mời đi lối này!

-Giám đốc Trịnh!?

Hà Diệu Khê đi theo cô gái ở phòng tiếp tân. Đến lầu cao nhất, cô tiếp tân chỉ sang bên trái. Hà Diệu Khê men theo hành lang tay trái để đi. Cuối cùng cũng đến được phòng làm việc của anh. Cô thư ký niềm nở chạy đến chào hỏi.

-Chào buổi sáng cô Trịnh.

-Hả? Cô nhầm rồi. Tôi tên Hà Diệu Khê.

-Tôi xin lỗi, cô Hà, phiền cô đợi một lát. Giám đốc đang họp.

-Hay là lát nữa cô đưa anh Trịnh được không? Tôi còn trở về làm việc nữa.

-A, điều đó... Giám đốc Trịnh bảo giữ cô lại, có chuyện muốn nói với cô.

-Chuyện...? À, vậy tôi sẽ đợi.

Kì lạ, chắc có lẽ anh ấy hỏi công thức pha cafe. Cạch... cửa phòng mở ra. Đối tác cười nói vui vẻ với anh, bắt tay, ôm vai đầy tình cảm. Trịnh Thiên Kỳ nhìn thấy cô liền cười híp mắt. Anh ta vui vẻ chào đối tác rồi mời cô vào.

-Anh Trịnh, chào buổi sáng.

-Chào. Thật phiền khi gọi cô sang đây.

-Không sao. Tôi nghe cô thư ký bảo anh có chuyện nói với tôi.

-Phải. Tôi... thật ra, cafe của cô pha rất ngon. Giống như vợ tôi đã từng pha cho tôi vậy.

-cám ơn đã khen. Vậy... anh muốn biết công thức pha cafe?

-Không hẳn. Vợ tôi đã chỉ cho tôi rồi. Nhưng tôi không thể pha giống như vậy. Cứ để cô ấy pha cho mình, rồi mang đến công ty cho tôi.

CÔ cười khúc khích, nhìn anh vui vẻ kể về vợ mình. Bất chợt, cô thư ký đẩy cửa vào, nhìn thấy vậy liền lui ra ngoài.

-Không sao, cô vào đi.

-Giám đốc, tiểu tử nhà anh đến rồi.

-Ba...

Một cậu nhóc tầm 7,8 tuổi nhảy vào lòng Trịnh Thiên Kỳ. Rồi nhìn sang Hà Diệu Khê, miệng nhấp một chữ: Mẹ.

-Thiên Khôi, đây là cô Hà Diệu Khê.

-Không phải... mẹ... sao?

-Không phải. Con mau chào cô đi.

-Chào cô Diệu Khê, con là Trịnh Thiên Khôi.

-Chào con, cô là Diệu Khê.

Những đứa bé thường không nói dối. Chắc chắn, cô có vẻ ngoài giống mẹ nó. Nên nó mới nhận nhầm cô là mẹ nó. Sau đó Thiên Khôi cứ nhìn cô, cũng chẳng nói gì.

-Cô Diệu Khê, cô có phải chị em song sinh với mẹ con không?

-A, cô là con một. Không có chị em.

-Vậy sao? Con đã đọc được trong một cuốn sách: Những cặp song sinh thường rất giống nhau, từ mắt, mũi, miệng...

-Con thật giỏi. Mới 7 tuổi mà con có thể đọc được những cuốn sách đó rồi sao?

-Mẹ con nói phải nỗ lực mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.  Con đường ngắn nhất để thành công là tri thức. Nhưng trên đời này có vô vàn điều mà con người chưa biết hết được. A.... Cô Diệu Khê nè, chủ nhật tuần này cô đi lựa sách với con nhé!

-Diệu Khê, tôi xin lỗi, thằng bé hơi quá khích rồi!

-Không sao. Chủ nhật này tôi cũng không bận lắm! Tôi có thể đi chung với thằng bé.

-Thật tốt quá. Ba, ba cũng đi chung đi.

-Ừm, ba sẽ sắp xếp.

-Yay... tuyệt.

Tại sao vậy? Mới gặp lần đầu, mà cô lại có cảm giác rất thân thuộc. Dù ngồi nói chuyện rất lâu nhưng chủ quán cũng chẳng trách mắng cô, mà còn lại quan tâm, hỏi han cô. Về tới nhà thì mẹ cô lại mắng.

-Con gái, vừa bệnh dậy, không nên ra ngoài nhiều.

-Mẹ, mới bệnh dậy phải vận động chứ! Nếu không thì sẽ thành đất sét mất.

-Haha... con vẫn như vậy. Haizzz... nếu không vì tai nạn đó thì bây giờ...

-Bây giờ sẽ thế nào? Mẹ..có phải mẹ giấu con chuyện gì không?

-Không đâu. Làm gì có. ăn cơm đi.

Cô vẫn cảm thấy mình đã mất đi thứ gì đó. Giống như ký ức bị mất vậy. Đúng là ký ức. Mỗi lần nghe mọi người nói về chuyện hồi đó thì cô lại chẳng nhớ gì về tuổi thơ của mình, hay chuyện đã xảy ra trước tai nạn đó.

Từ tai nạn đó, cô đã mất 2 năm nằm trên giường bệnh. Khi mở mắt dậy, thấy mẹ cô mừng phát khóc, cô chỉ biết khóc theo. Rồi cô cùng mẹ về nhà. Mọi chuyện đều do mẹ cô kể lại, chứ cô hoàn toàn không nhớ gì.

Sau khi cô hồi phục hoàn toàn thì cô đi kiếm việc làm. Đó, cái việc ở quán cafe nhỏ đó. Ông chủ rất nhiệt tình, vừa nhìn cô là đồng ý liền. Người ta nói: "TRong phúc có họa, trong họa có phúc". Sáng chủ nhật, cô chuẩn bị lên đường thì bị mẹ gọi giật lại, quát:

-Mới sáng sớm, con tính đi đâu?

-Con đi mua sách với bạn, mẹ yên tâm. Con sẽ về sớm.

Cô nói rồi đi đến chỗ hẹn với Trịnh Thiên Khôi. Thằng nhóc đó chỉ đứng một mình, mặt ủ rũ. Vừa thấy cô, thằng nhóc nhảy cẫng lên, ôm lấy cánh tay cô.

-Cô Diệu Khê, cô tới rồi. Ba con nói không đi được. Chán ghê đó! Lần nào cũng vậy.

-Con không giận ba con đó chứ?

-KHông hề, vì lúc nào mẹ con cũng ở với con hết. Chỉ là bây giờ có chút thay đổi.

-Cô,... hỏi con một chuyện nhé!?

-Được chứ?

-Mẹ con gặp tai nạn... rồi sau đó...?

-Con không rõ nữa. Lúc đó con mới chỉ 4 tuổi. Chỉ nghe nói mẹ con đã ra nước ngoài điều trị. Cứ mỗi lần hỏi về mẹ thì ba con liền chuyển đề tài.

-Ồ, con tính chọn sách gì?

-Con đang tính mua sách The Sixth Extinction: An Unnatural History của Elizabeth Kolbert. 

-A, cuốn đó cô cũng có nghe qua. Nó nói về  "Con người đang tạo ra những biến đổi lớn trên Trái đất theo chiều hướng tiêu cực như buôn bán, vận chuyển các loài động thực vật trên khắp hành tinh, khai thác quá mức và làm ô nhiễm đại dương, thay đổi thành phần hóa học của các con sông..."

-Dạ phải, dạ phải. Cô đã đọc nó sao?

Hà Diệu Khê và Trịnh Thiên Khôi rất hợp ý nhau. Đi trên phố khiến mọi người ngoái nhìn. Sau đó, tên nhóc còn hào phóng, mời cô đi ăn. Lại còn rủ cô đến buổi triển lãm nghệ thuật. Cô gần như không đủ sức với thằng nhóc này.

Chuyện không ngờ đó là cuộc triển lãm. Từng bức ảnh đều là hình của Trịnh Thiên Kỳ và vợ anh ấy. Quả thực là cô ấy rất giống cô. Cô chăm chú xem từng bức ảnh. Những sợi nơ-ron hoạt động hết công suất.

Những cảnh tượng này... thấy ở đâu rồi!? Ở sảnh, xuất hiện một đoạn clip. Dường như là một camera giấu kín. Quay lại toàn bộ cảnh bệnh viện. Người đó là cô cơ mà. Sáng tới tối đều là mẹ cô chăm sóc cô. Cứ tới khuya thì lại thấy bóng của một người đàn ông. Anh ta tới, đứng nhìn cô rất lâu, sau đó hôn lên trán cô rồi đi khỏi. 

Người đó không nán lại mà vội đi ngay. Nét mặt anh ta có vẻ đầy tâm sự. Tự nhiên hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên gò má cô. Kết thúc đoạn clip là bức ảnh gia đình ba người. Họ cười trong rất hạnh phúc.

-Diệu Khê, đây chỉ là một số ít kỉ niệm anh đưa tới. Nếu em còn không nhớ ra thì anh sẽ giúp em nhớ lại từ từ.

Trịnh Thiên Kỳ nắm tay Thiên Khôi đứng phía sau cô. Cô không quay đầu. Hai châm như mất hết sức mà khuỵu xuống đất, khóc lớn.

Trịnh Thiên Kỳ quỳ bên cạnh, ôm lấy đôi vai đang run rẩy của cô. Thiên Khôi thấy thế cũng khóc theo, ôm trầm lấy cô.

3 năm trước... Cô từ sân bay quốc tế trở về nhà. Cô không ngờ chiếc taxi cô vừa bắt là xe của một tên tội phạm khét tiếng. Cô vì chống cự, giành vô lăng, khiến xe mất lái mà đâm vào cột điện. Tên tội phạm tử vong, cô hôn mê tận 3 năm trời. Quên cả chồng và con trai của mình. Mẹ cô vì thương cô, không muốn cô nhớ tới vụ việc kinh hoàng kia mà bàn bạc với Trịnh Thiên Kỳ, để cô về nhà mẹ đẻ.

Từ đó, cô như sống lại quãng đời chưa có chồng con. Nhưng bây giờ, cô đã nhớ ra tất cả. Người chồng ôn nhu nhưng đầy bản lĩnh của cô. Đứa con trai tinh nghịch bây giờ có trí tuệ hơn bạn bè đồng lứa của nó. Như vậy thôi cũng đủ khiến cô quên đi vụ việc đáng sợ kia.

Hạnh phúc chính là những người bên cạnh mình vẫn khỏe mạnh, vẫn có thể cùng nhau bước tiếp con đường tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản