Người yêu tôi là một tên đãng trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔi phải đi du học theo ý nguyện của bố mẹ tôi.

Nên việc tôi và anh ấy yêu xa là không thể tránh khỏi.

Qua một đất nước xa lạ, tôi phải vừa học vừa làm.

Một buổi tối sau khi tan làm, tôi kiệt sức và cần nạp pin.

Tôi liền gọi điện cho anh.

-Hạo Quang, em mệt.

-Đợi anh một lát.

Tôi đợi.

5s sau, anh hét toáng vào trong điện thoại.

-Huyền Khuê, anh làm mất điện thoại rồi.

Tôi chợt đứng hình 1s.

-Điện thoại không phải đang trên tay anh sao?

.
.
.

-Phải ha. Anh quên mất.

Tôi bật cười. Mệt mỏi có chút tan biến.

-Anh cúp máy một lát.

Khoan đã, em chưa sạc đủ pin mà. Sao anh nỡ cúp máy sớm thế?

Lòng tôi lại tụt xuống số 0.

Nhớ cái lần anh tiễn tôi ra sân bay.

Tôi bảo đi vệ sinh một lúc rồi sẽ quay lại ngay.

Thế mà lúc quay lại thì nghe loa của sân bay đọc bản tin tìm bạn gái thất lạc của anh.

Tôi không biết diễn tả cảm giác lúc đó thế nào. Lập tức đến chỗ anh.

-Huyền Khuê, anh xin lỗi đã không nắm tay em, để em lạc như vậy, chắc em sợ lắm!

Vâng, thật sự lúc đó tôi cũng sợ anh lắm!

Tôi còn nhớ cái lần đầu anh tỏ tình với tôi.

Anh nắm lấy tay tôi, run run. Mặt đầy căng thẳng.

-Bài thơ... À, anh.. có viết... một bài thơ... tặng... cho em... Nhưng... anh .... anh... quên mất rồi.!

Tôi lúc đó bật cười, chảy cả nước mắt.

Anh ấy lấy lại bình tĩnh và nói ra: Anh thích em. Làm bạn gái anh nhé!

Câu đó khiến tôi khắc sâu trong tim tới tận bây giờ.

Một tin nhắn gửi đến, từ anh.

Một tấm hình anh chụp khi ở trường cùng câu lạc bộ đá banh.

Tiếp đến, anh gọi cho tôi.

-Hạo Quang, anh được nhận rồi?

-Đúng đó, còn là đội tuyển nữa. Sau này đá giao lưu thì chúng ta có thể gặp nhau rồi.

-Tuyệt, khi nào thế?

-Tháng tới. Anh rất mong tới ngày đó.

Không ngờ rằng, trường tôi và trường anh sẽ thi đấu với nhau

Phải nói anh ấy cực ngầu trên sân bóng.

Từng cử chỉ động tác của anh đều được fan nữ chụp lại.

Mỗi lần anh ghi bàn đều nhìn lên khán đài và cười với tôi.

Thật sự rất hạnh phúc.

Tỉ số là 6-7 nghiêng về đội trường tôi.

Tiền bối của tôi đã tỏ tình với tôi vì giao hẹn trước đó

-Huyền Khuê, làm bạn gái anh nhé!

Tôi siết chặt lấy bàn tay, muốn nói lại câu: tôi đã có bạn trai rồi!

Thì Hạo Quang xuất hiện, choàng cánh tay của anh qua cổ tôi.

-Tiền bối Juan, tôi nhớ là Huyền Khuê đã từ chối anh rồi mà. Sao anh cố chấp thế?

-Cậu... là đội học sinh giao lưu sao!? Tôi không biết cậu là ai, nhưng tốt nhất đừng xen vào chuyện của chúng tôi.

-Chuyện của cô ấy tức là chuyện của tôi.

-Cậu...

-Cô ấy là của tôi. Nhớ đó.

Tôi thật sự không biết nói gì hơn. Tôi ôm lấy anh.

Giá như tôi có thể cao lên một chút thì bây giờ tôi có thể chủ động hôn anh.

Nhưng anh cúi xuống chủ động hôn lấy tôi trước mặt tất cả mọi người.

Tối đó, tôi dẫn anh đi ăn ở một tiệm tôi hay lui tới.

-Trường anh thua rồi. Anh có buồn không?

-Ủa? Trường anh thua sao? Thật là... anh cũng chẳng nhớ.

Khóe miệng tôi giật giật. Ban nãy anh ấy còn nhớ tình địch mà tôi kể với anh 3 tháng trước đó.

Thế mà trận đấu mới diễn ra lại không nhớ chút gì.

Đúng là tên đãng trí đáng yêu của tôi.

                                              -Akira Trần-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản