Adriene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ kinh tởm."

"Đáng nguyền rủa."

"Thứ cặn bã của xã hội."

______________

Ấy là những câu từ luôn đeo bám và đay nghiến cô mỗi ngày. Ôi cái tuổi thơ cùng cực sao khi sinh ra trong một con hẻm tồi tàn của khu ổ chuột. Đâu đó có lần cô đã ước, "Giá như người đàn bà tệ bạc kia không sinh ra mình", "Giá như được lớn lên trong một gia đình tốt hơn thế này", và nhiều, còn nhiều nữa. Toàn mấy ước muốn viển vông không có cơ may trở thành sự thực. Cô biết điều đó nhưng thâm tâm vẫn khao khát có được.

Người sinh ra cô ngay từ đầu đã không tốt đẹp gì cho cam, ấy giải thích cho việc mầm mống của bà cũng không khá khẩm hơn là bao. Người phụ nữ ấy là gái làng chơi, cô nghe lời người đời đồn thổi trong mấy cái ngách cạnh nhà, hồi còn là thiếu nữ mười tám đôi mươi, bà được trời ban dung mạo đẹp đẽ tựa thiên sứ nơi nao hạ phàm. Đôi đồng tử với sắc lục bảo lạ lẫm hiếm ai có, suối tóc nâu óng mượt khi được bện lên gọn gàng, khi được xoã ra phần nào bí ẩn, phần nào quyến rũ lạ kì. Vậy đấy, và dòng đời dồn ép cũng có thể khiến con người ta rơi vào vòng xoáy ham muốn xác thịt, hay đơn giản hơn chỉ là vì tiền? Không ai có thể đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp mãi, rồi cũng đến lúc cuộc vui phải tàn. Và đó là lúc bà hạ sinh cô. Một đứa con hoang, ngoài mong muốn, không đáng có, nhục nhã sao khi ngay chính người mẹ cũng không biết cha đứa bé là ai. Nhưng đổi lại, đứa trẻ lớn lên với một tâm hồn khác biệt người mẹ, dù khuôn mặt cũng thừa hưởng phần nào cái dung nhan kia đấy, hay thậm chí còn vượt trội hơn, nhưng ý nghĩ không thả cho gió cuốn theo trên những cánh đồng xanh, không rong ruổi theo đuổi những mục đích xa tít tận chân trời. Mà trầm lắng và khó lường hơn, mưu mô xảo quyệt ẩn hết vào vành môi cong cong ánh cười kia.

______________

"Này mẹ ơi.."

Một lần nào đó cô đã thử mở lời. Đứng trước tấm vách mỏng ngắn cách hai gian nhà với nhau, đầu cô lẫn lộn bao suy nghĩ. Cô muốn biết cha mình là ai. Nhưng không đúng lúc thì phải. Dù mang danh là đã có con nhưng người đàn bà kia vẫn tiếp hết người này tới người khác. Dẫu biết là để trang trải cuộc sống khốn khó qua ngày, nhưng đâu đó trong cô vẫn thấy khinh bỉ, và khinh thường cái tấm thân rẻ rúm qua tay biết bao đàn ông ấy. Bà đáp lại lời gọi của cô, âm giọng trong trẻo như tiếng nguyện cầu kinh thánh, nhưng tiếc sao khi lẫn trong đó là cả những tiếng rên của khoái cảm.

"Không cần nữa."

Cô nói rồi chạy ra ngoài. Không thèm nhìn đến túp lều rách nát ấy thêm lần nào nữa.

______________

Adriene là tên của cô. Ai đặt thì cô đâu biết? À, có Chúa biết đấy, nhưng có hỏi được Chúa hay không lại là chuyện khác.

Adriene nghĩa là "tối". Trong cái xó xỉnh ổ chuột của thành phố hoa lệ Paris, người ta kháo nhau thế. Cô ngồi nghe mà cũng ngán ngẩm đôi phần. Vì lẽ nào đó tên cô mỗi khi được cất lên, bất kể ra sao đều được gắn với "vài thứ", nếu là về sắc đẹp hay gia cảnh thì có lẽ cô đã vui. Ít nhất vui hơn việc bọn người ấy gọi cô là "Đứa trẻ đáng chết", "Con của quỷ dữ", câu từ lặp lại hàng trăm lần tựa vậy mỗi khi đả động đến cái danh "Adriene" cô mang.

Nhiều chuyện cô không hiểu, không thể vào lúc ấy. Khoảng thời gian cô vẫn chỉ là một đứa trẻ tuyệt nhiên sẽ không hiểu nổi. Không ai có thể bắt cô hiểu, mà bản thân cô cũng chẳng muốn hiểu.

______________

"Này, cái tên đấy hay lắm sao mà chúng mày thích nhắc vậy?"

Đôi đồng tử mang màu lục bảo như ánh lên, hướng nhìn thẳng về phía bọn con trai đang túm tụm lại không mấy xa. Khuôn mặt nhỏ nhắn không chút đổi sắc, hoàn toàn vô cảm với bao cái nhìn khinh ghét đang đổ dồn về mình. Cô không phải dạng người hay để tâm đến việc mình bị lôi ra đùa giỡn lắm, vốn dĩ chuyện này đã quá quen thuộc rồi, nhưng lần này chắc nên dạy lại bọn trẻ một chút ha? Và vành môi cong lên nét cười.

______________

Từ ngày rời nhà đi, nói nơi đó là nhà cũng không hẳn chính xác nhưng thôi kệ đi, cô lang thang khắp nẻo trên đường phố đất Pháp, lần đầu hiểu từ "quý tộc" với "hoàng gia" là gì, cũng lần đầu biết đến "địa vị hèn kém" nghĩa là sao.

Cả thân lấm lem những bùn đất, mặc độc chiếc áo mỏng manh dài đến đầu gối, đầu tóc bù xù và bết lại bẩn thỉu. Khuôn mặt thì đẹp đấy, tựa như đoá hoa hay một nàng búp bê mĩ miều, chỉ có điều không được gột rửa sạch sẽ và chăm sóc kĩ càng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short