Hell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong kí ức cô chưa lúc nào tối tăm và ủ dột hơn bây giờ, tiết trời này mang cho con người ta những linh cảm không tốt - những điềm báo, hay chỉ do chúng ta tự huyễn hoặc mình như vậy...

Mưa vẫn rơi, tầm tã, vẫn cứ như vậy từ buổi sáng. Từng giọt nước xối vào da thịt, một cô tiểu thư đài các từ nhỏ quen sống trong nhung lụa đã bao giờ có gì làm đau cô ấy, nhưng mưa đang làm cô đau, như hàng ngàn mũi kim đang thay nhau mà châm chích, dày vò cô không dứt. Mưa thấm cả vào mái tóc dày - mái tóc mang màu của nắng, mềm rồi mượt như dòng thác ấy - giờ đang rối tung và bết lại do mưa, do bùn, do đất. Và gió thì thét gào quanh cô, đưa rừng lá cây vang lên bản nhạc của riêng chúng, thanh âm xào xạc dễ chịu mà lúc trước có thể đưa cô vào giấc ngủ nhanh chóng, nhưng sao giờ cô chỉ cảm thấy chúng thật khô khan. Khô khan và vô vị. Gió cứ vậy xoay vần rồi nhảy múa quanh cô, và cô thấy sao mà giống với chính cô đang xoay vần trong cuộc sống vô cảm lạnh lẽo của chính mình đến thế, thật nực cười là đúng như vậy. Rồi cô thấy tay mình tê dại, toàn thân thì đau nhức, đến độ cảm tưởng như không thể đau hơn. Nhưng thứ xúc giác này chỉ làm cô - nay đã mất đi lí trí - càng thêm phần điên dại.

Cắm đầu mũi xẻng xuống nền đất lạnh, đào, đào, đào. Cô phải đào. Đào xới đất lên. Đào tất thảy những gì đang nằm phía dưới đó lên. Hơn ai hết, cô biết dưới kia cũng không có gì hơn ngoài đất, nhưng cô vẫn tiếp tục, tại sao, tại sao, tại sao. Tại sao cô phải làm việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short