Commencer|Charles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"17/10, Fiennes, Pas-de-Calais.

Anh trai thân yêu,

Đất liền hôm nay một ngày khá đẹp trời đấy, ừ khá thôi, bởi vẫn phảng phất trong gió vài hạt mưa bụi nhưng không sao, chừng đó chỉ đủ để khiến hương hồng trong vườn ngao ngát hơn.

Thôi nào, vào việc chính, em nghe nói điểm dừng chân tiếp theo của L'émeraude là Tây Ban Nha? Rất gần Pháp nhỉ. Anh có định về thăm em và Charles không vậy, đã 6 năm trôi qua, và anh thì chưa một lần ghé qua, anh định giữ thái độ này trong bao lâu nữa đây? Với cái tính tình ương bướng, ngạo mạn của anh thì em chắc câu trả lời là không, thật là hết cách với anh, nhưng em cũng biết anh là một người anh trai quan tâm tới những đứa em của mình.

Vậy nên, biết đâu đấy, có khi nghe được tin này thì anh sẽ quay thuyền về Pháp ngay và luôn chăng. Cha sẽ giao lại L'noir cho em quản lí vào tháng 11 này anh ạ, ngạc nhiên chưa nào~! Điều đó đồng nghĩa với việc em sắp lên chức thuyền trưởng. Thật tuyệt vời khi cuối cùng thì cha cũng đặt chút niềm tin vào em - đứa con gái duy nhất của ông, không uổng công em phải năn nỉ đến khản cả giọng trong suốt nhiều tuần để có được sự chấp thuận này, nhưng trên hết L'noir là một phần thưởng xứng đáng cho tất cả những công sức đó phải không nào~? Và sẽ rất sớm thôi, sau khi có được L'noir, em sẽ giong buồm, rời khỏi đất Pháp thân yêu này, bắt đầu một cuộc hành trình cho riêng mình, như anh đấy anh trai. Em đang mong đến lúc đó đây. Nhưng đầu tiên chắc em sẽ đổi tên cho L'noir. "Một cái tên đẹp cho một quý cô" nhỉ?

Em biết anh là một người anh tốt rồi, anh ạ, nhưng không cần phải quá sốt sắng và lo lắng cho em đâu. Đừng nghĩ em chưa chuẩn bị gì cho việc này nhé, ngược lại đấy. 3 năm rồi, em đã đi biển cùng Charles trong 3 năm, em chỉ vừa mới về Fiennes này vào tháng 8 thôi. Trong 3 năm đó, Charl đã chỉ bảo, hướng dẫn em rất nhiều, không phải tốt nhất nhưng đủ tốt để trở thành một lãnh đạo xuất sắc và một thuyền trưởng tài ba. Anh không biết chuyện này sao, đơn giản là anh không hỏi và em cũng không muốn anh lo, anh luôn nhận xét về Charles là "Một cậu chủ nhỏ từ bé sống trong nhung lụa thì không hợp với những thứ như thử thách hay hiểm nguy" đấy sao? Chắc anh phải rút lại câu đó thôi, vì anh ấy thực sự rất giỏi, theo góc nhìn của em. Và cũng đừng nghĩ rằng một quý cô như em thì không thể nắm giữ quyền hành và đứng đầu một chiến hạm lớn như vậy nhé, anh biết em mà, với em thì tất cả đều có thể.

3 năm trên biển, không thể nói rằng đó là một thời gian dài phải không? Em vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi, em nghĩ em nên học những điều tốt nhất từ một người có nhiều kinh nghiệm trên sóng nước, và anh là người đầu tiên em nghĩ đến anh thân yêu. Thật vinh dự nếu được anh chỉ dạy. Đừng lo lắng về việc em sẽ làm vướng chân anh, em được việc hơn anh tưởng nhiều đấy. Khả năng giao đấu và lãnh đạo của em, anh sẽ sớm được thấy, chỉ khi anh chấp nhận đề nghị của em. Đừng nói "không" với em, vì cho dù anh từ chối thì em sẽ dùng tất cả mọi cách để bắt anh đồng ý thì thôi.

Mưa đã nặng hạt hơn, và lẫn trong đó là vài bông tuyết nhỏ, tiết trời đang chuyển dần sang đông rồi anh trai. Anh luôn thích mùa đông mà, nhỉ? Thời tiết dịu nhẹ mà cũng không kém phần lạnh giá trên Pháp này, anh không nhớ chúng sao?

Vậy nhé, em đang chờ câu trả lời của anh đây. Đừng viết thư, hãy về đứng trước em và trực tiếp nói với em, và nhắc lại: em chỉ chấp nhận câu trả lời "có" thôi. Chú ý sức khỏe anh nhé, nhắc anh luôn này, một tháng kể từ sau khi gửi bức thư này mà không thấy anh về, tiểu thư đây sẽ đích thân đi tìm anh~!

_Al

Tái bút: Em quên mất việc này, hình như em có nghe được một chuyện nữa..."

* * *

"Anh trai à..."

Gió thổi căng những cánh buồm, đẩy con thuyền nhè nhẹ lướt trên mặt biển. Và nó cũng cuốn theo những luồng không khí mang hơi hướm lạnh lẽo của tiết trời đang dần bước vào đông, và lẫn cả vào trong đó nữa là cả cái vị mằn mặn của đặc trưng của biển cả. Vài tia nắng nhạt, yếu ớt xuyên qua những lớp mây dày, rọi xuống mặt biển - nước biển vẫn xanh, cái ánh xanh biêng biếc của nó thật đẹp mà cũng huyền ảo sao - ánh nắng chờn vờn quanh thành tàu, rồi trải dài trên boong để cuối cùng đọng lại trên vai, trên tấm áo choàng xanh lơ của vị thuyền trưởng và trên mái tóc bạch kim của ngài. Đôi mắt anh hướng ra phía xa, nơi bầu trời và đại dương giao hòa với nhau, ánh mắt đục ngầu, lộ rõ sự mệt mỏi. Các thuyền viên cũng biết ý mà tránh làm phiền vị thuyền trưởng của họ nhiều nhất có thể, họ biết rằng hai tháng vừa qua là những chuỗi ngày mệt mỏi với anh. Và càng mỏi mệt hơn khi ngài nhận được bức thư đó, bức thư từ đất liền, từ em gái của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short