Début|Alyss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh.

Thứ đầu tiên cô cảm nhận thấy trong không khí chính là cái giá buốt của mùa đông, cái lạnh như thấm dần qua da thịt, ăn sâu vào xương tủy, rồi lấp đầy vào phổi cô, cổ họng thì khô khốc và thắt lại... khó thở.

Rồi tới máu, ấy là thứ tiếp theo cô cảm nhận được.

Không gian tràn ngập một mùi hương, mà tuyệt không phải bất cứ loại hương thơm dễ chịu nào, mà là mùi tanh của máu, vương đầy trong từng cơn gió qua, gây cho người ta cảm giác thật khó chịu. Mỗi lần hô hấp càng làm cô mệt mỏi hơn và cảm giác muốn nôn giờ dậy sóng trong cô, họng bỏng rát, cứ như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại vậy. Cả người thì đau nhức, đau đến ê ẩm dường như không đủ sức để làm bất cứ gì khác, lại còn nhớp nhúa toàn máu với máu. Lại thế rồi.

Lần nào cũng thức dậy giữa tiết trời lạnh giá, chắc hẳn là giữa mùa đông. Lần nào cũng ở đây, nằm giữa khu rừng lá kim khô cằn, giữa tuyết, và giữa cái lạnh... Tuyết trắng, rất trắng, còn nơi cô nằm thấm đẫm duy chỉ một sắc, sắc đỏ của máu, máu loang lổ trên nền tuyết với những vệt hồng, có chăng nhìn lướt qua sẽ tưởng là vài đóa hoa dại nhỏ can trường mọc lên giữa cái lạnh, nhưng không, hồng rồi dần thẫm lại thành nâu rồi đen...

Và cô lại tự hỏi, đã bao lần như thế này? Đã bao lần tỉnh lại giữa mưa tuyết với thân thể đầy rẫy những vết thương mới và giờ chúng vẫn đang rỉ máu, âm ỉ đớn đau thay? Và đã bao lần tỉnh dậy với tâm hồn, với kí ức rỗng không? Thứ duy nhất cô nhớ được là cái tên của chính mình - Al và cả nhận thức được bản thân đang làm gì ở đây, chừng đó, chỉ vậy thôi. Cô lạnh và đau, dĩ nhiên, nhưng cô cũng biết rằng cái lạnh và đau ấy chỉ là nỗi đau thể xác, rồi chúng sẽ khỏi, hoặc không thì cũng chẳng sao, không giết được cô, không quan trọng, bởi cô khác biệt, khác với những sinh vật cùng sống trong rừng, một chút thôi.

Cô nâng người ngồi dậy, tự nhìn trang phục của chính mình, không có gì nhiều, một chiếc khăn trắng đang cuốn quanh cổ, mùi thảo mộc thật dễ chịu, phần nào át đi mùi máu. Và một chiếc váy dây, phải, một chiếc váy dây giữa trời đông giá rét, cùng tông màu với khăn quàng. Vài lọn tóc bạch kim rủ xuống vai cô, vân vê chúng một chút rồi cô để ý, có cái gì đó gây cảm giác vương vướng và hơi khó chịu, cô lần tay chạm nhẹ lên đầu, có một cặp sừng nhỏ trên đó, gần giống với gạc nai - phải rồi nhỉ - một bông hoa trắng nhẹ rơi xuống tay cô...

- 1... còn khá nhiều thời gian -

Thật vô nghĩa. Số lần hoa rơi vốn vẫn vô nghĩa như vậy, cả lí do để chúng rụng xuống cũng vô nghĩa không kém... Cuộn tròn lại trong tuyết, cô tiếp tục giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short