Bồ Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là một ngày đẹp trời. Cả hai còn được nghỉ do vụ của Thất Khoa. Sáng hôm đó, cả hai đều nằm nướng và ôm nhau trên giường. Thất Khoa dậy trước Tiểu Vy, nhưng cậu ấy không chịu dậy mà nằm đó ôm vợ mình. Được một lúc lâu thì cái tay bẩn tính lại mò mẫn Tiểu Vy

-" Thoi mà anh!!! Ư....ư...ư...Đừng mà!!! Ư___"

Vừa mớ ngủ cô ấy vừa nói. Chưa dừng lại ở đó! Thất Khoa không chỉ trêu đùa ở ngoài mà cậu ấy còn tiến vào phía sau lớp vải. Cậu liên tục ' nghịch ngợm' khiến cô không thể nào cầm lòng mà ngủ tiếp

-" Hoi mà, năn nỉ anh đó Thất Khoa! Để em ngủ đi mà!! Ư....ư....ư..."

Bỏ ngoài tiếng rên và xin của Tiểu Vy. Thất Khoa tiếp tục đưa cô vào những cơn khoái lạc. Nhẹ nhàng, từ tốn nhưng mà 'sướng'. Cậu liên tục cho cô những cơn khoái lạc. Không mạnh bạo, cũng không hấp tấp. Cậu chỉ đơn giản 'vờn' cô vợ bé nhỏ của mình.

-" Mồ___ ứ....ứ... Thôi mà anh___ đừng trêu em nữa mà__ ứ....ứ... muốn làm thì làm đại đi!!!"

Tiểu Vy càng mất kiên nhẫn thì càng dễ trúng kế của Thất Khoa. Tiểu Vy đang mặc một chiếc đầm màu hồng trên đó có in hình mấy con mèo trông rất cưng.

Chưa dừng lại ở đó cậu ấy liền vén hết cái đầm của cô qua hết hai cái ' bánh bao' rồi nhìn xuống dưới và nói

-" Chà! Qua là màu hồng à?"

-" Mồ!!! Không lo làm lẹ lên còn lo địa hàng của em. Đúng là tên biến thái mà."

Không nói gì cậu chỉ cười một cái rồi liền ' nếm trọn' cô bằng vị giác. Cậu nếm ngay nhưng điểm yếu của Tiểu Vy khiến cơ thể cô như rã rời ra. Chưa thõa mãn bản thân, Thất Khoa liền di chuyển lên tấn công ' đỉnh núi'. Cậu đánh dưới thân núi rồi sau đó lên xung quanh đỉnh núi và cuối cùng là úp trọn đỉnh núi khiến Tiểu Vy ' sướng' đến tột đỉnh. Cô ôm trọn đầu của Thất Khoa vào hai bầu sữa nóng và ' vỡ đê' vì sướng.

-"Không A.....a.....a."

Dường như Thất Khoa lần thứ n bật trúng công tắc. Ngay lập tức Tiểu Vy liền xoay người đè Thất Khoa xuống và chiếm thế thượng phong, bắt Thất Khoa phải nằm dưới. Lúc này đây Thất Khoa đã bắt đầu lo sợ về ' cậu chủ nhỏ' của mình.

-" Nè vợ ơi! Em tính làm gì dạ? Không lẽ....?"

-" Heheheheeh!!! Ai mượn anh làm em thèm lên chi? Hehehehe!!! Cảm ơn vì bữa ăn nè!!!"

-" Vợ ơi!!!! Vợ____"

Hai tiếng sau

Thất Khoa nằm la liệt sau 4 hiệp đấu. Đó là cái giá phải trả cho việc bật công tắc của Tiểu Vy lên.

-" Vợ ơi!!!! Tha cho anh đi!!! Anh hết đạn rồi!!! Không nạp kịp với em luôn á!!!"

-" Hể???? Nhưng mà em chưa 'đã' mà!!!"

-" Thôi mà!!! Nghỉ xíu đi nha!! Em không tính ăn mấy món anh nấu à?"

-" Hứm!!! Tạm tha cho anh á! Giờ em tắm. Vô với em không?"

-" Ngu gì không vô nè!"

-" Vậy thì đứng dậy bế em vô!"

-" Hả???? Nhưng anh mới___ mà sao em không tự đi?"

-" Em có chồng nè! Anh có chồng không?"

Thất Khoa bất lực trước câu hỏi của Tiểu Vy. Và thế là cậu ẳm vợ mình vô phòng tắm. Cả hai vệ sinh sạch sẽ sau đó đi tắm. Cậu cũng chuẩn bị cả nước nóng để sau khi thanh tẩy cơ thể xong thì 2 người cùng ngâm mình trong bồn.

-" Yahhhh!!! Anh nè, hôm nay tắm đã quá ha?"

-" Ừm! Giờ em muốn ăn gì nè?"

-"Em muốn ăn bò bít tết, sau đó đi uống tà tữa, hehehe"

-" Được! Đợi anh chút! Anh đi soạn đồ cái. Ngồi đi chờ anh nha?"

-" Ok chồng nè!"

Sau đó Thất Khoa đi lấy đồ thì bỗng nhiên tin nhắn điện thoại của Thất Khoa reo lên.

-" Mèo nhỏ à! Em xem tin nhắn giúp anh đi!"

-" Ok nè!"

Không do dự Tiểu Vy mở điện thoại Thất Khoa lên thì

-" Mỹ Tâm??? Sao cô ta lại nhắn cho Thất Khoa? Hay là anh ấy dám___"

-" Thất Khoa! Em nhớ anh lắm! Hai đứa mình quay lại như trước nha?"

-" Đồ thứ Tsueday. Biến đi cho khuất mắt bà! Hừ___ hừ___ giận tím người."

Thế là Tiểu Vy block tin nhắn của con Tsueday đó.

-" Anh xong rồi nè! Đi thôi!"

-" HONG CÓ ĐI ĐÂU HẾT Á!!"

-" Sao vậy? Mới nãy____"

-" KHÔNG CÓ MỚI NÃY GÌ HẾT Á! Đi xuống bếp nấu cơm cho em. Nấu xong rồi đi làm việc nhà đi."

-" Rồi rồi! Anh đi liền!"

Bị chửi vô cớ, nhưng Thất Khoa không cãi lời Tiểu Vy mà liền đi làm công việc. Vì cậu biết lời qua tiếng lại chỉ thêm rối hơn.

-" Hứm!!! Tức thiệt chứ! Tự nhiên con Tsueday đó lại xuất hiện ngay lúc này mới ghê chứ! Nãy giận quá la bé cây quá trời, không biết ảnh có buồn không?"

-" Anh xong ròi nè!!"

Thất Khoa bước vô phòng nhưng Tiểu Vy vẫn không nói gì. Vẫn ôm cái gối và mặt bí xị xuống. Thấy thế Thất Khoa liền lại gần và hỏi

-" Sao thể? Anh lại làm gì em buồn à?"

-" Tại anh_____"

Rồi bỗng nhiên điện thoại của Thất Khoa reo ầm lên. Thấy thế cậu liền cầm máy lên coi

-" Mỹ Tâm???"

Không nghĩ nhiều cậu liền nhấc máy và mở loa để Tiểu Vy cùng nghe

-" Alo!"

-" Thất Khoa hả?? Anh kì lắm đó sao hồi nãy em nhắn mà anh lại block em?"

-" Ồ, nãy em nhắn anh sao?"

Nói rồi cậu ấy quay qua nhìn Tiểu Vy. Nghe thế cô ấy liền quay mặt chỗ khác giả ngu và không dám nhìn Thất Khoa.

-" Anh ghét em lắm hay sao mà lại làm vậy hả? Hay là có vợ rồi nên không dám nhắn tin với ' bạn cũ'?"

Nghe thế cậu lại quay sang Tiểu Vy tiếp. Lúc này đây cậu đưa tay ra về phía Tiểu Vy. Cô tưởng cậu sẽ đánh hay mắng cô nên cô ấy nhắm mắt và bắt đầu sợ nhưng bất ngờ thay cậu ấy xoa đầu cô rồi nói.

-" Đúng rồi! Bây giờ tui với vợ tui đang hưởng tuần trăng mật. Nên không tiện tiếp bà đâu. Vả lại vợ tui hay nghĩ lung tung lắm mà tui với bà giờ cũng không có gì để nói hết. Nên vậy thôi nha!"

-" Chờ đã_____"

Thế là Thất Khoa cúp máy và Block luôn cái số đó. Rồi cậu quay qua ôm Tiểu Vy và nói:

-" Ngốc à! Mốt có làm gì thì nhớ nói anh một tiếng. Anh đâu có cấm em block nó. Hồi nãy anh xem cứng họng luôn đó. Nên nhớ giờ đây và về sau Thất Khoa này chỉ có em trong lòng nên đừng bao giờ nghĩ quẩn là anh ấy đi với Tsueday này nọ, nghe chưa nè."

-"Huhuhu, bé cây ơi"

Cô ấy mếu máo rồi ôm cổ Thất Khoa

-" Em biết lỗi rồi! Mai mốt em có làm gì em sẽ nói với anh mà!"

-" Thôi thôi, ngoan nè, ngoan, anh thương nè! Nín đi! Không có khóc nữa. Sưng hết mắt rồi kìa!"

Vừa nói Thất Khoa vừa đặt hai tay lên má Tiểu Vy rồi lau nước mắt của cô.

-" Rồi! Nín dứt chưa nè?"

-" Ròi nè!"

-" Vậy đi ăn bít tết với uống trà sữa ha?"

-" Yahhhhh! Hết xảy! Chồng em là số một, số một nè!"

-" Đi thôi! Nếu không nhanh là không có đi chơi được đâu đó."

-" Yeahhhhh!"

Và thế là đôi vợ chồng trẻ đèo nhau đi vi vui khắp sài gòn cho đến tối mới về. Và thế là một kỉ niệm nữa đã được lưu lại.

                    ~~~~ HẾT~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2671412