Thất Khoa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -" Em mới về!!!"

Tiểu Vy vừa về tới nhà, tay vẫy cầm ly Gongcha, miệng vẫn thưởng thức trà sữa.

-" La là la lá la..... được uống một ly Gongcha sau những giờ làm việc mệt mỏi như thế này thiệt là đã!!!"

Cô vẫn thản nhiên bước vào nhà từ từ cởi dày dép ra rồi mở đèn lên.

-" Ú tồ!! Sao nhà chả có ai vậy ta? Chồng ơi!! Anh đâu rồi? Chồng ơi!"

Cô cứ kêu hoài mà chả thấy ai lên tiếng.

-" Kì vậy ta? Anh ấy đi mà không nói với mình luôn! Trưa mới la xíu mà giờ xìu rồi. Dễ giận như vậy sao?"

Rồi cô bắt đầu kiếm dáo dác khắp nhà. Khi đến chỗ bộ ghế ở phòng khách thì cô thấy

-" Ơ rê??? Ai lại để áo mưa đây vậy?"

Khi cô lật mặt sau của chiếc áo mưa lên thì thấy

-" Tem con mèo?? Chả phải nó là của mình sao? Vậy cái trong yên là___. Trời đất ơi! Mình trách nhầm anh ấy rồi."

Cô bắt đầu đi xuống bếp để xem nhà có gì ăn không thì thấy Thất Khoa đã chuẩn bị mọi thứ. Nhưng món cô thích đều ở trên bàn. Trong tủ lạnh còn có cả kem và trà sữa đã pha sẵn chỉ chờ bỏ trân châu với bánh flan là có thể uống 1 cách ngon lành.

-" Wow!!! Quả đúng là chồng mình. Anh ấy chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Hoi đi thay đồ rồi ăn cái đã."

  Không nghĩ ngơi nhiều nữa cô quyết định vào phòng ngủ  thay đồ và không có ý định kiếm Thất Khoa. Nhưng khi bước vào phòng thì

-" Trời đất ơi!!! Sao anh không lên giường ngủ mà nằm ở đây. Coi nào dậy đi!!"

Cô lấy chân mình rồi khều vô chảo Thất Khoa. Khều tới khều lui nhưng chả thấy cậu nhúc nhích. Thấy thế cô bực lên và lại gần chạm vào cậu ấy.

-" COI NÀO!!! Anh mau___ Sao người anh nóng vậy???"

Thất Khoa không nói nên lời cậu chỉ cố đưa bàn tay lên và đặt lên má  vợ mình. Lúc này Tiểu Vy thiệt sự hốt hoãn. Cô lật đật gọi điện thoại kêu cấp cứu.

-" Alo!!! Cấp Cứu...!!!! Cho một chiếc xe cấp cứu tới đây đi!!! Làm ơn, nhanh lên!!"

Trong bệnh viện, trước phòng cấp cứu

Tiểu Vy ngồi chờ trong sốt ruột. Cô ấy đừng ngồi không yên rồi cuối cùng bác sĩ cũng đã ra khỏi phòng cấp cứu

-" Bác sĩ ơi, chồng tôi sao rồi?"

-" Tình trạng của cậu ấy ổn rồi. Cậu ấy bị suy nhược cơ thể do thức trắng mấy ngày liền. Tạm thời cứ để cậu ấy nằm đây 1 đêm. Sáng mai là có thể xuất viện nhưng chưa thể làm việc đâu. Cần nghỉ ngơi ít nhất một ngày."

-" Cảm ơn bác sĩ! Tôi đã nhớ rồi."

-" Không có gì đâu! Là trách nhiệm của tôi mà!"

-" Alo! Hiệu trưởng  Lý hả?
  Dạ! Cho em xin cho chồng em nghỉ mấy ngày. Anh ấy nhập viện rồi!
  Dạ! Em cảm ơn thầy."

-" Alo! Thầy Ngô hả? Thầy ơi cho phép em nghỉ mấy ngày nha. Chồng em nhập viện nên giờ em phải lo. Dạ cảm ơn thầy."

Sau khi các bác sĩ đã ra khỏi phòng thì cô lật đật vô trong và ngồi canh Thất Khoa. Cứ ngồi bên cạnh cậu cho tới khi cô thiếp đi lúc nào không hay.

-" Ui da! Đầu mình đau quá!"

Thất Khoa mơ mơ màng màng ngồi dậy và cậu nhận ra vợ mình đang kế bên mình.

-" Tiểu Vy??? Bộ đồ này___? Nơi này___? Không lẽ? Ra vậy! Mình đã gục khi nghe điện thoại và sau đó mình cố lết vô phòng."

Cậu không chịu ngủ nữa và cậu cứ ngồi đó ngắm Tiểu Vy ngủ. Ngắm tới ngắm lui, ngắm xui ngắm ngược rồi cậu kiềm lòng không nổi. Cậu quyết định lấy ngón trỏ chọt nhẹ vào cái má hồng hào của cô.

Chọt chưa đã, cậu bắt đầu dùng hai ngón tay để nựng nhẹ 1 bên má. Nựng xong thì lại xoa đầu cô. Xoa thật nhẹ nhàng để cô không thức giấc. Được một lúc rồi cậu nói

-" Thấy cưng ghê!!!"

Cậu cứ tiếp tục như tên tự kỉ cho đến khi Tiểu Vy vô tình thức giấc.

-" Em tỉnh rồi sao?"

-" Hửm??? Em đã ngủ bao lâu rồi?"

-" Chắc cũng lâu rồi á!"

Và rồi

-" Aaâaaaaa"

Cô ấy lao tới ôm lấy chồng mình và hạnh phúc

-" Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, đồ ngốc. Có biết là em lo lắm không hả?"

Rồi cô ấy khóc òa lên như đứa trẻ

-" Lỡ anh có gì thì sao hả?"

-" Rồi rồi nè, anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi. Em nín đi. Khuya rồi đừng làm ồn lên."

-" Hức... hức... hong biết đâu. Mắc đền anh chầu thịt nướng á."

-" Vậy khi nào anh khỏe hai đứa đi ăn ha?"

-" Yeahh.... hoan hô!"

-" Coi... nào. Lại đây!!!"

-" Chờ......đã....chờ....."

Và thế là Thất Khoa ôm lấy Tiểu Vy thật chặt. Cả hai người ôm nhau thật lâu rồi Thất Khoa 'hốt' cô lên giường bệnh nằm chung với cậu ấy.

-" Coi nào!!! Thả em ra, anh hôi quá đó!!"

-" Bắt được em rồi ngu sao thả nè."

Và thế là Thất Khoa quyết không chịu rời xa Tiểu Vy nữa bước. Đúng là như con nít nhưng không hiểu sao cô lại yêu cái tính trẻ con này của anh ấy. Có lẽ vì anh ấy là người quan trọng với cô.

                        ~~~~HẾT~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2671412