Cái Áo Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hố......"

Thất Khoa ngáp dài trong sự mệt mỏi. Lại một đêm cậu thức trắng để soạn bài tập cho lũ trẻ. Trông cậu có vẻ xuống sức hẳn. Cậu không muốn Tiểu Vy biết chuyện này nên mỗi khi cậu thức trắng đêm thì cậu luôn có một ly cafe bên người và một hộp kẹo ngọt trong túi.

-" Haiz... vả thiệt, lần thứ hai trong tuần phải xài đến cái này. Haiz.... mệt mỏi thiệt sự."

Cậu cố gắng chiến đấu với lũ học sinh hiếu động của cậu cả năm tiết buổi sáng. Cậu sắp chịu hết nổi rồi, phải nhanh lên thôi. Cậu nhanh chóng lấy xe và trở về nhà. Trên đường về cậu cứ ngỡ sẽ được nằm ôm vợ mình trong căn phòng thoáng mát đầy hơi lạnh, nhưng

-" Anh về rồi nè!!!"

Căn nhà trống vắng không một tiếng động. Không có ai ở nhà cả, lúc này cậu mới nhớ ra là hôm nay Tiểu Vy dạy tám tiết ở trường, dạy xong cô còn phải dạy thêm đến 8h30 tối mới về nhà.

-" Không xong rồi!!! Thế là không được sạc pin rồi!!!"- vẻ mặt lúc đó cậu ấy rất tếu.

Đang la làng thì cậu chợt nhận ra cái áo mưa của ai đó quen quen. Cậu cầm lên coi thì ra là cái áo mưa của vợ mình. Cậu lắt đầu tặt lưỡi nói:

-" Lại quên nữa rồi!!! Haiz, cũng may là hồi tối có bỏ cái của mình vô yên xe của ẻm. Mong là vợ mình biết là mình có bỏ vô cho cô ấy."

Thất Khoa thay đồ tắm rửa rồi cậu lật đật lao vô bếp và chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Vy. Cậu nấu hết món này đến món khác vì cậu biết vợ cậu cần rất nhiều năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Một công đôi chuyện. Vừa nấu đồ ăn cậu cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Cậu cầm cây ' thiết bản' đẩy từ đầu nhà đến cuối nhà, từ dưới đất lên đến trên lầu.

-" Phù...., hên là mình làm mấy việc này. Nếu bé mèo mà làm việc này chắc nó sẽ khiến em ấy mệt mỏi và stress mất."

Đang làm việc thì bỗng Tiểu Vy gọi cho cậu

-" Chồng à!!!"

-" Sao thế vợ??"

-" Mồ!!! Anh lại quên rồi!"

-" À, anh xin lỗi. Em ăn gì chưa nè? Nay dạy có mệt lắm không?"

-" Em ăn rồi nè! Còn anh thì sao? Nay em dạy cũng được à. Bọn nhóc nó chịu nghe giảng nên em khỏe."

-" Vậy là tốt rồi. Anh cũng ăn rồi. Mà tối nay mấy giờ em về?"

-" Chẳng phải em nói anh rồi sao? Tối nay 20h30 em về. Có nhiêu đó mà anh cũng quên!"

-" Ừm! Anh xin lỗi. Mà anh có___"

-" Thôi em cúp máy đây! Em đi uống trà sữa cái."

-" Vợ___"

Và thế là Tiểu Vy cúp máy cái rẹt, bỏ mặt Thất Khoa lủi thủi một mình ở nhà. Mặc dù biết Tiểu Vy tính khí hay thất thường như vậy nhưng cậu ấy chẳng hề càu nhàu than vản. Cậu vẫn cố hết sức để cho vợ mình ở trạng thái tốt nhất. Vì đối với cậu vợ cậu là quan trọng nhất.

Trong lúc đó bên trường mà Tiểu Vy dạy

-" Mồ!!! Chả biết sao hồi đó mình lại lấy tên ngốc đó nữa? Ngu hết mức à! Cứ hay quên trước quên sau. Chả bao giờ làm việc gì chung với mình được hết. Chơi game cũng không xong. Chán!!!"

Tại nhà

-" Haiz... cuối cùng cũng xong! Buổi tối thế là xong. Giờ chỉ cần cho mấy món tráng miệng vào tủ lạnh là được. Kem cũng đã xong. Khi nào ăn thì lấy từ ngăn đá xuống."

Cái nắng gay gắt và hanh nóng đang ăn mòn cơ thể cậu. Rồi đột nhiên cậu thấy choáng khi trên đường lên phòng khách. Và rồi cậu ngã đùng xuống dưới đất. Cả cơ thể cậu rã rời và không còn tí năng lượng.

-" Chết tiệt!!! Sao lại là lúc này chứ??? Còn một chút nữa là tới được cái ghế rồi mà! Cố lên__"

Nói rồi cậu cố gắng lê lết đến cái ghế. Cậu cố gắng bò đến cái ghế. Và kiếm 1 viên kẹo để ngậm cho lên đường.

-" Cuối cùng cũng leo lên được cái ghế salon ở phòng khách. Mệt chết đi được!"

Cậu kiếm viên kẹo bỏ vô miệng rồi nằm thiếp đi lúc nào không hay.

17h00 tại bãi đậu xe của trường Tiểu Vy

-" Chết dở! Thôi xong mình rồi. Mình bỏ quên cái áo mưa ở nhà rồi. Giờ sao đây ta? À! Mình có chồng mà. Để mình kêu ông xã đem lên cho mình, hihihi."

Tại nhà

Thất Khoa nghe tiếng điện thoại reo liền nhấc điện thoại lên. Tay cậu vẫn cứ run run

-" Alo! Anh nghe nè."

-" Alo!! Chồng ơi! Em để quên cái áo mưa ở nhà rồi! Anh đem lên cho em được không? Không có nó em không đi dạy được đâu? Huhuhu."

Thất Khoa giọng run run lên tiếng

-" Em mở yên xe lên."

-" Hả?????"

-" Em mở yên xe____"

-----Bịch---- bịch-----

Thất Khoa đánh rơi điện thoại xuống dưới đất. Chưa kịp nhặt lên thì nó đã hết pin và tắt nguồn.

-" Thôi xong!!! Đến cả mày cũng bắt chước tao hả điện thoại?"

Nói rồi cậu cũng gục đi trong cơn sốt.

Cùng lúc đó tại trường Tiểu Vy

-" Alo! Anh ơi!..... alo..... cúp máy luôn mới ghê chứ! Nay ăn gang trời dám cúp máy ngang với mình. Hứm! Em mà về nhà là anh biết tay em! Giờ làm sao đi dạy ta?"

Cô vừa nói vừa mở yên xe ra thì

-" Hả??? Sao cái áo mưa lại ở đây? Không phải mình để quên ở nhà sao? Mà thôi kệ. Đi dạy trước đã."

20h30 tại chỗ dạy thêm

-" Vậy chỗ này các em đã hiểu chưa nè? Hôm nay đến đây thôi! Bữa sau mình học tiếp ha?"

-" Vâng ạ. Thưa cô bọn em về."

Khi lớp học xong xui thì Tiểu Vy cũng bắt đầu thu dọn và ra về. Trên đường về cô vừa chạy xe bong bong vừa hóng mát. Cô ấy lạng qua rồi lạng lại, sau đó còn tấp vô Goncha để mua một ly về uống nữa.

-" Cuộc đời sư phạm thiệt là sang quá đi!!!"

Và thế là Tiểu Vy cứ bình thản chạy xe boong boong về nhà. Vừa chạy vừa hóng mát nhưng cô không hề hay biết là có một thứ sắp ập đến với cô.

                        ~~~HẾT~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2671412