Liên Quân p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Hôm nay Thất Khoa và Tiểu Vy đều không đi làm. Và cũng chẳng có việc gì làm nên Tiểu Vy tha hồ mà chơi liên quân. Cô nằm ườn trên chiếc ghế salon, vừa chơi vừa đung đưa cái giò.

-" Chết nè!!! Hahaha, đẩy nhanh rồi Win luôn mọi người ơi!!! Yahooo!!!! Thắng rồi, thắng rồi, lên lại cao thủ rồi, yahooo!!!!"

-" Em làm gì mà vui dữ vậy?"

-" Nhìn nè Thất Khoa! Bé mèo của anh mới leo lên cao thủ đó! Anh thấy em có ghê hong nè?"

-" Ukm ghê lắm nè!"

-" Mồ!!! Người ta đánh hay gần chết mà chỉ khen được nhiêu đó."

-" Ai mà chả biết vợ anh đánh liên quân hay. Người đi được all len như em đánh như vậy đâu có gì là lạ."

-" Mồ!! Anh đúng là chả hiểu tâm lí con gái gì cả. Mà anh đang làm gì vậy?"

-" Anh mới soạn xong mớ bài cho tụi nhỏ. Giờ anh chơi Fate Go tí."

Khi nghe đến đây bỗng nhiên mắt Tiểu Vy sáng rỡ lên. Điều đó khiến Thất Khoa ngạc nhiên và hỏi:

-" Em tính làm gì mờ ám nữa đây?"

-" Hửm??? Có gì đâu nè anh cứ tiếp tục chơi đi."

-" Hừm!!! Em nhìn đáng nghi ghê!!!"

-" Anh lo chơi game của anh đi!!! Em cũng leo Rank tiếp."

-" Ukm.."

Ngồi chơi được một lúc rồi bất chợt Tiểu Vy quay sang nhìn Thất Khoa rồi nói:

-" Bé cây nè!!!"

-" Sao thế mèo nhỏ??"

-" Hay là anh___"

-" Anh không làm đâu!"

-" Hể??? Anh chưa biết em nói gì mà?"

-" Chả phải em định nói là:' bé cây nè, hay là anh tải liên quân về chơi với em đi.' Có phải vậy không?"

-" Không thể nào??? Sao anh lại có thể đi guốc trong bụng em?"

-" Em nghĩ anh là ai hả mèo nhỏ?"

Nói rồi Thất Khoa ngồi sát lại Tiểu Vy, lấy tay mình choàng cổ cô , tay còn lại xoa đầu rồi nựng má cô.

-" Bỏ em ra!!! Em đang đánh mà!! Bỏ em ra!!!"

Giỡn được chút xíu thì Thất Khoa bỏ Tiểu Vy ra rồi nói:

-" Em làm gì làm đi. Anh đi làm việc."

-" Hể??? Anh không ngồi chơi với cô mèo nhỏ này nữa sao???"

-" Em đang bận mà!! Anh làm công việc rồi."

-" Hoi mà!!! Ở lại chơi với em đi!!! Năn nỉ đó!!"

-" Thôi mà, nếu em không để anh làm công chuyện rồi chưa này hai đứa nhịn đói à? Rồi nhà cửa dơ hết. Ngoan! Anh làm chút xíu rồi lên ngồi với em, chịu hông nè?"

Nói rồi Thất Khoa đi xuống bếp làm công việc. Mặc cho Tiểu Vy ngồi chơi game nhưng Thất Khoa chả hề phàn nàn. Vì anh biết Tiểu Vy ngày thường đã rất mệt mỏi với đám học trò rồi nên anh không muốn vợ mình về nhà phải làm công việc gì nữa.

Còn về phần Tiểu Vy thì cô vẫn quyết không buông tha cho Thất Khoa. Cô vẫn muốn bắt cậu ấy chơi liên quân với cô cho bằng được. Nhưng ngặt cái là Thất Khoa đã bỏ game gần 8 năm rồi. Nay lại bắt câu ấy chơi lại chả phải là khó xử cho cậu ấy sao???

Bỗng chốc cô nãy ra ý định là dụ Thất Khoa chơi game dùm cô nên cô cố tình đánh lạc hướng Thất Khoa. Cô bèn xuống bếp và nói:

-" Chồng nè!"

-" Sao thế vợ??"- Thất Khoa đang lui cui dưới bếp chuẩn bị bữa trưa.

-" Hay là để em nấu cho."

-" Đâu có được! Nay em lại kiếm cớ gì đây?"

-" Có đâu! Tự nhiên hứng chí muốn nấu cho anh ăn thôi."

-" Tự dưng bữa nay vợ tui tốt bụng vậy nè?"

-" Ai biế đâu nè? Thôi anh đi ra chỗ khác chơi đi để bếp đây em lo hết."

Nói rồi Tiểu Vy ' xua đuổi' Thất Khoa đi chỗ khác và độc chiếm luôn cả nhà bếp. Thất Khoa thấy lạ nhưng rồi cậu ấy cũng đi làm việc khác. Bỏ cho cô vợ bé nhỏ một mình dưới bếp tung hoành ngang dọc.

-" Heheheheh, Thất Khoa à! Thế nào anh cũng phải dính bẫy của em thôi! Heheheh"- vừa nói thầm cô vừa cười với điệu cười nguy hiểm.

Sau khi Thất Khoa lăn lộn với căn nhà xong thì cậu không quên nhiệm vụ của mình. Cậu lên phòng khách ngồi coi Tivi nhưng không quên ôm Tiểu Vy vô lòng. Mặc cho cô ấy chơi game hay ngủ. Cậu vẫn thích ngồi trên chiếc ghế Salon và ôm Tiểu Vy rồi nựng.

Về phía Tiểu Vy thì cô vẫn thích được Thất Khoa cưng chiều. Và rồi thời khắc mà cô chờ đợi cũng tới.

-" Thôi chết em rồi!"

-" Sao vậy mèo???"

-" Chết em rồi!!! Anh đánh dùm em ván này nha? Em nấu cơm mà quên bấm nút. Anh chơi dùm em tí xíu nha?"

Nói xong cô tính buông điện thoại và nhỏm mông dậy chuẩn bị đi thì Thất Khoa đã lôi cô lại và ôm cô gọn vào lòng cậu.

-" Tính đi đâu đó cô mèo nhỏ?"

-" Bỏ em ra đi! Anh mà không bỏ em ra là trưa nay hai đứa đói đó!"

-" Em ngồi yên trong người anh đi đừng có đi đâu hết."

-" Nhưng mà___"

-" Chả phải em đang tính dụ anh chơi Liên quân lại sao???"

Tiểu Vy giật mình và tính thoát khỏi vòng tay của Thất Khoa nhưng cô chẳng thể nào thoát được.

-" Tính chạy sao vợ yêu?"

Biết rằng mình không thể thoát được Thất Khoa nên cô nhanh trí trổ tài diễn xuất của mình

-" Ay ya! Thất Khoa em tới kì rồi!"

Thất Khoa chỉ im lặng không nói gì rồi cậu ấy thả cô ra sau đó đứng lên rồi bế cô bằng kiểu bế công chúa khiến Tiểu Vy ngạc nhiên hốt hoảng. Rồi Thất Khoa nói:

-" Em tính lừa anh à, bớt nghịch ngợm lại đi. Nay làm gì là ngày em tới kì hả?"

-" Em nói thiệt đó! Thả em ra đi, em đang đau dữ dội lắm!"

-" Xem ai đang nói kia kìa! Em thường bị kẹt vào đầu tháng cỡ từ ngày 1 đến 7 tây là em sẽ bị trễ lắm là 10 Tây. Mỗi lần bị em sẽ kéo dài từ 5 đến 6 ngày. Hi hữu lắm em mới bị 7 ngày."

-" Anh!!! Chả lẽ anh biết hết kết hoạch của em sao???"

-" Chứ em nghĩ anh là ai hả? Em nên nhớ anh là chồng em đó."

-" Cái đồ đáng ghét!!!"

-" Thôi đi ăn cơm, em chắc đã đói rồi."

Nói rồi Thất Khoa ẳm Tiểu Vy xuống bếp và cả hai cùng ăn cơm. Mặc cho Tiểu Vy đang thất vọng vì kế hoạch của mình đã bị bại lộ nhưng cậu chỉ cười rồi vỗ về chăm chút cho sức khỏe của Tiểu Vy. Vì cậu biết chả ở đâu được như ở nhà cả.

Còn về phần Tiểu Vy thì cô hoàn toàn quên rằng mình có một người chồng còn mưu mẹo hơn mình.

Và thế là chap ngày hôm nay đến đây là hết rồi.

~~~HẾT~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2671412